Thất bại, sự hữu hạn của đời người, sự thành đạt và hạnh phúc

Bài phát biểu của một anh bạn rất đẹp trai trên FB của tôi. Thật ấn tượng vì một người vừa đẹp trai vừa phát biểu hay như thế.

 

Có những thất bại sẽ làm các bạn bật khóc. Có những thất bại sẽ làm các bạn không thể khóc thành lời. Có những thất bại sẽ làm các bạn mất niềm tin và gục ngã một thời gian. Thậm chí có thể có những thất bại làm các bạn đau đến mức ước như mình chưa bao giờ được sinh ra. Trong những giờ phút ấy, hãy nhớ rằng ai cũng sẽ phải trải qua những thử thách tương tự. Cái gì không giết chết được chúng ta thì sẽ làm chúng ta lớn mạnh hơn. Tôi mong điều ấy ở các bạn. 

 

Tôi rất hân hạnh được có mặt trong buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay của các bạn, những cựu sinh viên yêu quý của trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ. Trong ngày vui này, tôi muốn chia sẻ với các bạn 3 điều với tư cách là một người bạn. Chỉ có 3 điều thôi, không có gì là lớn lao.

Điều thứ nhất là về sự thất bại. 

Tôi tự cho mình là một người dám chấp nhận thất bại. Thất bại đầu đời của tôi là trong năm đầu Đại học. Tôi vào học Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 1995 và đặt mục tiêu phải lấy được học bổng để đi Úc học ngay trong năm đầu tiên. Để làm được việc đó, tôi phải đứng đầu trường về thành tích học tập. Kết quả học tập của tôi năm đó đứng đầu trường. Nhưng đáng tiếc là chương trình học bổng của Úc mà tôi nhắm tới năm đó kết thúc. Giấc mơ không thành, tôi đã khóc nhiều ngày, nhưng tôi không bỏ cuộc.

Khi tốt nghiệp Đại học, tôi cũng tốt nghiệp đứng đầu khoá. Tôi được trường Đại học Quốc Gia Hà Nội giữ lại làm giảng viên. Thế nhưng mức lương khi đó chỉ có 400 nghìn Đồng mỗi tháng, đủ cho tôi uống café và ăn sáng vài ngày. Tôi nộp hồ sơ xin việc ở nhiều nơi, và trong suốt 6 tháng trời, tôi chỉ nhận được hết cái lắc đầu này tới cái lắc đầu khác. Lại một thất bại nữa.

Sự thất bại trong việc tìm việc làm tốt và lương cao khiến tôi nhận ra tôi cần phải làm tốt hơn nữa. Tôi đã dành một năm tự học và xin học bổng. Thời kỳ này áp lực lớn tới mức tóc trên đầu tôi rụng từng mảng. Tôi cao 1m74, và khi đó tôi chỉ nặng hơn 50 kg đôi chút. Nhưng nỗ lực của tôi cuối cùng không uổng. Tôi được nhận học bổng của viện Harvard Yenching tại trường Đại học Harvard và được nhận vào học tại Đại học Tổng hợp Texas tại Austin. Năm 24 tuổi, tôi bắt đầu qua Mỹ học tiến sĩ Kinh tế. 

Gần 6 năm học tiến sĩ là một thời kỳ gian khổ, đặc biệt là trong giai đoạn làm luận án. Các thất bại liên tiếp trong nghiên cứu và áp lực phải thành công để tốt nghiệp là đặc biệt nghiêm trọng. Nếu thời gian kéo dài quá lâu, học bổng của tôi sẽ hết, và tôi sẽ phải bỏ cuộc và về Việt Nam với hai bàn tay trắng. Vì thế nhiều lúc quẫn trí tôi đã tính đến việc tự sát.

Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn vượt qua được. Khi tôi tốt nghiệp đầu năm 2007, tôi là một trong 3 nghiên cứu sinh được đánh giá cao nhất trong số khoảng gần 20 tiến sĩ Kinh tế tốt nghiệp năm đó của trường. Ngay từ trước khi ra trường, tôi đã có việc làm tại Mỹ với mức lương khởi đầu 6 con số, tức là hơn 100 nghìn USD/năm.

Năm 2010, tôi về Việt Nam và bắt đầu làm việc cho một Quỹ đầu tư lớn nhất nhì Việt Nam trên cương vị cố vấn kinh tế cao cấp. Nhiều người ngăn cản quyết định này. Nhiều người cho tôi là ngu ngốc. Và quả thật, tôi bị sa thải chỉ sau 3 tuần làm việc ở tập đoàn này. Lý do, các lãnh đạo của họ sợ những gì tôi nói và viết có thể ảnh hưởng đến tương lai chính trị của tập đoàn. Lại một thất bại nữa. Lần này nặng hơn vì tôi đã 33 tuổi.

Nhưng chính nhờ thất bại này, sự nghiệp của tôi rẽ sang một lối đi mới. Tôi tham gia cùng các bạn bè thân hữu của mình xây dựng công ty tài chính TNK Capital, giờ là một công ty tư vấn tài chính uy tín ở Việt Nam. Từ công ty này, chúng tôi lập ra Ismart Education, một công ty tiên phong ở Việt Nam trong lĩnh vực giải pháp giáo dục số, và đầu tư vào Học viện Giáo dục Hoa Kỳ, là công ty sở hữu trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ. Đó cũng là lý do mà tôi đứng trước các bạn ngày hôm nay với tư cách Chủ tịch của Trường.

Những thất bại mà tôi gặp phải trong 20 năm qua có thể chưa phải là những thất bại lớn. Tôi có thể sẽ còn gặp thêm nhiều thất bại nữa trong những năm tới. Nhưng mỗi khi thất bại, tôi lại thấy mình trưởng thành hơn và quyết tâm hơn.

Ngày hôm nay các bạn ra trường, cũng giống như tôi ra trường hồi 15 năm trước. Dù học giỏi tới đâu, hành trang lập nghiệp của các bạn cũng giống như tôi ngày đó, vẫn còn nghèo nàn lắm. Các bạn chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, và sẽ có nhiều thất bại. Có những thất bại sẽ làm các bạn bật khóc. Có những thất bại sẽ làm các bạn không thể khóc thành lời. Có những thất bại sẽ làm các bạn mất niềm tin và gục ngã. Có những thất bại thậm chí làm các bạn đau đến mức ước như mình chưa bao giờ được sinh ra. Trong những giờ phút ấy, hãy nhớ rằng ai cũng sẽ phải trải qua những thử thách tương tự. Cái gì không giết chết được chúng ta thì sẽ làm chúng ta lớn mạnh hơn. Tôi mong điều ấy ở các bạn. Và đó là chia sẻ đầu tiên.

 

1795273_1404913753107264_1162416414_oTiến sĩ Trần Vinh Dự chia sẻ cùng các tân cử nhân tại buổi lễ tốt nghiệp 2014

 

Điều thứ hai là về sự hữu hạn của cuộc đời.

Khi tôi còn ở những năm đầu của tuổi 20, tôi không bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó mình trở nên già đi. Với tôi khi đó chỉ có tuổi trẻ. Thế nhưng đứng trước các bạn ngày hôm nay ở đây, tôi nhận ra 15 năm đã trôi qua như một giấc mơ. Chỉ 3 năm nữa tôi sẽ bước vào tuổi 40. Thêm một giấc mơ 15 năm nữa giống như giấc mơ vừa qua và tôi sẽ ngoài 50 tuổi. Điều đó cũng sẽ đến với các bạn. Rất nhanh thôi, 10 năm, 20 năm, rồi 30 năm sẽ trôi qua và một sáng thức dậy các bạn sẽ thấy tóc trên đầu mình có nhiều sợi bạc.

Điều đó không có gì là đáng buồn. Ngược lại, nó là một động lực lớn nếu các bạn biết tận dụng. Hiểu rằng mình sẽ già đi và biến mất khỏi trái đất này như là một lẽ tự nhiên cũng có nghĩa rằng bạn sẽ biết yêu quý từng ngày còn lại và biết dùng nó một cách có ích nhất.

Thế nào là có ích? Tôi không có ý nói đến việc bạn phải có những đóng góp lớn lao cho xã hội hoặc những hi sinh phi thường. Cái có ích mà tôi nói đến ở đây là các bạn chỉ sống có một lần cuộc sống này, vì thế hãy làm những gì các bạn thực sự yêu thích nhất. Tôi muốn mượn lời Steve Jobs tại lễ tốt nghiệp năm 2005 của Đại học Standford. Jobs nói rằng “thời gian của các bạn là hữu hạn, vì thế đừng phí phạm thời gian để sống cuộc đời của người khác. Đừng bị xập bẫy các giáo điều để phải sống cuộc sống của mình theo cách nghĩ của người khác. Đừng để tiếng nói quan điểm của người khác nhấn chìm tiếng nói sâu thẳm trong lòng bạn. Và điều quan trọng nhất là hãy có can đảm để đi theo tiếng gọi của trái tim và trực giác của bạn. Chúng là thứ biết rõ rất bạn thực sự muốn trở thành một người như thế nào. Những thứ khác đều là thứ yếu.”

Khi các bạn thực sự làm việc gì mà các bạn yêu thích nhất, các bạn sẽ dễ vượt qua những thử thách hơn. Công việc chiếm một phần lớn cuộc đời của các bạn, vì thế, các bạn sẽ chỉ cảm thấy thực sự mãn nguyện khi được làm việc mà các bạn cho là thích hợp nhất với mình.

Tôi là một người ham viết lách từ nhỏ. Ngay khi còn là học sinh phổ thông cơ sở, tôi đã viết tiểu thuyết và làm thơ. Tiểu thuyết của tôi chưa bao giờ được đăng, và thơ của tôi cũng vậy. Có lẽ tiểu thuyết của tôi quá dở và thơ của tôi cũng cộc cằn. Tôi không làm thơ và viết văn nữa, nhưng niềm yêu thích viết lách thì ngày một lớn. Cuối cùng, tôi trở thành một nhà phân tích và bình luận về kinh tế và quan hệ quốc tế. Trong mười năm nay, tôi đã có gần 1 nghìn bài viết đăng tải trên nhiều báo và tạp chí trong và ngoài nước. Đó là sở thích của tôi. Nó làm tôi cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa. Nếu như nhiều tuần qua đi không thể viết những gì mình muốn viết, tôi cảm thấy thiếu hụt như thiếu hụt ô xi để thở, và tôi phải quay lại viết bằng được.

Trong số các bạn ngồi đây ngày hôm nay, hẳn sẽ có một số bạn đã thực sự biết mình muốn làm gì. Các bạn thật may mắn. Với phần lớn các bạn khác, có lẽ các bạn vẫn còn chưa biết mình muốn làm gì. Các bạn hãy tiếp tục tìm kiếm. Cũng giống như tất cả các vấn đề thuộc về trái tim, các bạn sẽ biết mình tìm ra nó khi gặp nó. Các bạn không được dừng lại trước khi tìm ra. Và khi đã tìm ra công việc mà mình thực sự ưa thích, các bạn hãy theo đuổi nó bằng toàn bộ năng lượng của mình. Vì thời gian của các bạn trên đời này chỉ là hữu hạn, các bạn sẽ già đi, và chắc chắn các bạn không muốn trở thành một người già chìm đắm trong hối tiếc về quá khứ bị bỏ lỡ.

Điều thứ ba là sự thành đạt và hạnh phúc. 

Không phải ai sinh ra cũng là thiên tài, cũng có cơ hội để trở thành một thiên tài. Không phải ai sinh ra cũng trong một gia đình giàu có, hoặc có cơ hội để trở thành giàu có. Tôi không phải là một thiên tài, và cho đến giờ tôi cũng chưa bao giờ là một người thực sự giàu có. Có thể trong số các bạn tốt nghiệp ngày hôm nay sẽ có một số ít bạn trở thành những người đặc biệt nổi tiếng hoặc giàu có về sau, nhưng chắc chắn phần lớn trong số các bạn sẽ là những người có cuộc sống bình thường.

May mắn là không cần phải là một thiên tài hoặc một người đặc biệt giàu có thì mới có hạnh phúc. Thậm chí trong nhiều trường hợp điều này còn ngược lại, có nghĩa là người đặc biệt nổi tiếng hoặc giàu có nhiều khi không có hạnh phúc.

Lý do là, hạnh phúc là cảm nhận chủ quan của bạn đối với những gì bạn làm, những gì bạn có, và những gì xung quanh bạn. Hạnh phúc không phải là một khái niệm vật lý với những công thức khô cứng. Nó là thứ thuộc về con người, và vì thế, nó có có vẻ đẹp và sự bí ẩn mà chỉ có chính bạn mới giải mã cho mình được. Nếu biết cách giải mã, hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhặt nhất. Trong bước đường sắp tới, các bạn sẽ phải luôn bám đuổi trong một cuộc cạnh tranh gay gắt về danh lợi. Nhưng hãy đừng để nó cuốn các bạn đi vĩnh viễn. Hãy biết dừng lại, dành thời gian để cảm nhận và tự vui với những gì mình có. 

Và lý do để tôi chia sẻ điều này là vì hôm nay là ngày của các bạn. Các bạn đã đặt thêm được một dấu mốc hết sức quan trọng trong cuộc đời mình. Những khó khăn cực nhọc trên ghế nhà trường đã qua, những khó khăn cực nhọc trên con đường mưu sinh và khẳng định bản thân đang đến. Nhưng ngay lúc này, chính lúc này đây, các bạn có quyền dừng lại trong một ngày, có quyền tự hào vì những gì mình đã làm được, có quyền vui chơi với các bạn đồng khoá và thầy cô thêm một ngày nữa như những sinh viên còn đang học, có quyền tổ chức tiệc tùng để ăn mừng thành tựu của mình.

Không có ai sống thay cuộc sống của các bạn, và các bạn cũng không cần phải sống thay cuộc sống của ai. Vì thế, không ai có quyền đánh giá hay nghi ngờ những nỗ lực mà các bạn phải trải qua để đến được với thời khắc này. Chúng tôi, những người đàn anh, đàn chị, những người đã đi trước, vui mừng và nghiêng mình trước các bạn. Chúc tất cả các bạn thành công và hạnh phúc.

Changing China – BÁO CÁO CỦA VĂN PHÒNG OGILVY TẠI BẮC KINH VỀ “LƯỠNG HỘI”

Khi Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (NPC) và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) bế mạc vào ngày 13 tháng 3 vừa qua, tư tưởng cải cách quen thuộc đã mang tầm cao mới, khi các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc đưa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vào guồng của tiến trình cải cách mạnh mẽ, gọi năm 2014 là “năm khởi đầu cho công cuộc cải cách mới mẻ và đi vào chiều sâu” (深化改革元年). Đối với nhiều nhà quan sát, có lẽ động thái trên mang tính bình mới rượu cũ, nhưng hai nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường vẫn thể hiện sự quả quyết sau năm đầu tiên nắm quyền. Tại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc năm ngoái, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã nhấn mạnh rằng sự chuyển dịch về kinh tế của Trung Quốc sang một “xã hội thịnh vượng” (小康社会) “sẽ rất khắc nghiệt và đòi hỏi sự hy sinh thực sự.”

120827034811-china-shenzhen-story-top
Cận cảnh những thay đổi đang diễn ra hiện nay cho thấy sự sẵn sàng hy sinh của Chính phủ Trung Quốc khi họ vạch sẵn tiến trình cho công cuộc cải cách.

Trước khi Lưỡng hội diễn ra, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh đến phương thức thực hiện trong đó “các cải cách tương lai sẽ đòi hỏi 10% cho việc chuẩn bị và 90% cho việc thực hiện”. Việc thực hiện trong trường hợp này nghĩa là thành lập các Tiểu ban Lãnh đạo Trung ương với quyền lực tập trung, đem lại sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn nhằm vượt qua các trở ngại và thực hiện những cải cách mới một cách hiệu quả. Điều này cũng có nghĩa tiếp tục chú trọng giải quyết vấn nạn tham nhũng trên cả quy mô lớn và nhỏ – một nỗ lực đã bắt đầu đem lại những kết quả nhất định trong việc làm suy yếu (hoặc ngăn cản) các nhóm lợi ích, những người có thể trở thành rào cản đối với tiến trình cải cách.

Năm nay những động thái thu hút quần chúng cũng bắt đầu sôi nổi hơn tại Lưỡng hội khi các quan chức nhận thấy tầm quan trọng của việc “lèo lái” công luận theo những phương cách mới. Bên cạnh những hoạt động cấp cao như chuyến đi thăm một khu phố nghèo trong thời tiết xấu của ông Tập Cận Bình hay phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ở nhà ga Côn Minh ngày 1/3 vừa qua, một số hành động nhỏ lẻ hơn như đơn giản hóa các bữa tiệc buffet, giảm lãng phí giấy, và giới hạn lượng trái cây miễn phí trong các phòng khách sạn của đại biểu, cũng đã được thực hiện. Các hành động này có góp phần mang lại những thay đổi thực sự hay không gây tranh luận kịch liệt, tuy nhiên chúng cho thấy cách thức tương tác mới cùng quyết tâm nói là làm của Chính phủ, chứng minh cho sự lắng nghe và thông cảm đối với các thách thức mà nhiều người dân Trung Quốc đang gặp phải.

Trong khuôn khổ bài tổng kết thường niên về Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc của Ogilvy Public Relations, chúng tôi xin được tóm lược về những vấn đề trọng tâm và đưa ra những nhận định của mình về những bước phát triển lớn tại Trung Quốc.

Môi trường

Ô nhiễm không khí hiện không còn là phiền toái mang tính địa phương của những thành phố công nghiệp mà đã trở thành một vấn đề về sức khỏe của cả quốc gia: Tây Tạng và Ninh Hạ là hai khu vực duy nhất tại Trung Quốc không đặt ưu tiên cho các sáng kiến nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí trong báo cáo gửi Chính phủ năm 2014. Tình trạng khói bụi xuất hiện thường xuyên và dày đặc trên khắp cả nước đã đưa vấn đề này lên trang nhất các báo và trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất tại Trung Quốc. Trong diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc vào ngày 5/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tuyên bố “cuộc chiến chống ô nhiễm”, cam kết “chống lại ô nhiễm với quyết tâm ngang với quyết tâm chống đói nghèo”.

Chính phủ Trung Quốc đã cam kết đưa ra những giải pháp toàn diện nhằm kiểm soát ô nhiễm và cải thiện môi trường, bao gồm việc đóng cửa 500 nhà máy than và lắp đặt thiết bị kiểm soát bụi có công suất 180 megawatt trong năm nay. Sự dư thừa năng suất, một trở ngại đối với nền kinh tế và môi trường, sẽ được xử lý bằng cách cắt giảm năng lực sản xuất 27 triệu tấn sắt và thép. Chính phủ Trung Quốc cũng hứa hẹn sẽ loại 6 triệu phương tiện có lượng khí thải cao ra khỏi hệ thống giao thông, trừng phạt các công ty gây ô nhiễm nghiêm trọng, xiết chặt các tiêu chuẩn xây dựng, và đầu tư lớn vào năng lượng tái sinh. Các chuyên gia cho rằng không thể giải quyết các vấn đề ô nhiễm trong ngắn hạn do sự phụ thuộc của Trung Quốc vào than đá không có tín hiệu suy giảm, nhưng nếu coi những thành tựu của Chính phủ nước này trong cuộc chiến chống lại đói nghèo là đáng ghi nhận, thì tuyên bố mạnh mẽ của Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ ươm mầm cho những hy vọng về một môi trường trong lành hơn trong những thập kỷ tới.

Đô thị hóa và Cải cách Nông thôn

Đô thị hóa từ lâu đã trở thành một ưu tiên trong chính sách của Chính phủ Trung Quốc với mục tiêu gia tăng tiêu dùng nội địa thông qua việc tạo ra một tầng lớp trung lưu thành thị khi dịch chuyển khỏi mô hình phát triển dựa trên xuất khẩu và đầu tư cố định, mô hình đã giúp hàng trăm triệu người thoát nghèo nhưng lại gây nên sự dư thừa năng lực sản xuất suất công nghiệp, ô nhiễm môi trường, và những sai lầm nghiêm trọng trong phân bổ tài nguyên.

Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC) đã soạn thảo một kế hoạch toàn diện về đô thị hóa từ năm 2011 với sự hỗ trợ của nhiều cơ quan bộ, ngành khác. Phát biểu tại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc tuần qua, lãnh đạo NDRC đã gọi đô thị hóa là “lực đẩy tiềm năng nhất cho nhu cầu tiêu dùng nội địa của Trung Quốc trong những năm tới” và cam kết rằng các chỉ đạo về đô thị hóa sẽ được thưc hiện vào nửa đầu năm nay. Những chỉ đạo này được kỳ vọng sẽ cụ thể hóa kế hoạch của Chính phủ Trung Quốc trong việc chi 40.000 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 6,4 tỷ USD) cho đô thị hóa trong thập kỷ tới khi trên 200 triệu người dân nông thôn di cư ra thành thị. Tỷ lệ đô thị hóa của Trung Quốc được dự đoán sẽ chạm mức 53% trong năm nay, so với mức 52% của năm 2012.

Chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố rằng một kế hoạch đô thị hóa hiệu quả sẽ phụ thuộc vào cách tiếp cận “hướng tới người dân”, nhấn mạnh việc cung cấp các dịch vụ xã hội hơn là việc xây dựng cơ sở vật chất, đem lại nhiều sự tự do về kinh tế hơn cho người dân nông thôn và bắt đầu quá trình lâu dài cải cách hệ thống đăng ký hộ khẩu.

Chính phủ Trung Quốc đang dần tạo nhiều cơ hội hơn cho người dân nông thôn trong việc tiếp cận các dịch vụ phúc lợi và cắt giảm những rào cản về chuyển đổi hộ khẩu vốn trói buộc người lao động nhập cư vào hệ thống phúc lợi xã hội nơi họ sinh ra bất kể tình trạng công việc của họ. Những rào cản về hộ khẩu sẽ được gỡ bỏ đầu tiên tại các thị trấn và thành phố nhỏ, sau đó sẽ được giảm bớt các thành phố có diện tích trung bình. Các quan chức Trung Quốc đã thảo luận việc tăng thêm thu nhập cho nông dân bằng cách giảm bớt các hạn chế về sử dụng đất nông thôn của hợp tác xã, cam kết nâng thu nhập hộ gia đình lên gấp đôi trong thập kỷ tới, kêu gọi “sự tham gia công bằng vào tiến trình hiện đại hóa”. Những cải cách nông thôn khác đang được thảo luận bao gồm tăng giá mua tối thiểu với các sản phẩm nông nghiệp, tăng trợ cấp cho nông dân, và cấp thêm quyền sở hữu tài sản.

Trong năm 2014, Chính phủ Trung Quốc sẽ xây dựng 7 triệu nhà ở xã hội, nâng cấp 200.000 km đường nông thôn, và hỗ trợ trên 10 triệu nông dân thoát nghèo.

Cải cách Thị trường & Doanh nghiệp nhà nước

Chính phủ mới của Trung Quốc đã công nhận tình trạng kinh doanh kém hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và đang từng bước tái cơ cấu nền kinh tế nhằm nhằm đạt được sự tăng trưởng bền vững hơn. Vào tháng 11 năm 2013, chỉ sau 6 tháng nắm quyền, các nhà lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thiết lập nguyên tắc chung cho thập kỷ bằng việc thay đổi vai trò của thị trường trong nền kinh tế từ “cơ bản” sang “quyết định”, và cho thị trường nắm vai trò quan trọng trong việc phân bổ tài nguyên. Chính phủ Trung Quốc cũng tiếp tục thúc đẩy các khu thương mại tự do, cho phép đầu tư nước ngoài và đầu tư tư nhân vào nhiều ngành công nghiệp hơn, hạn chế quan liêu, và cho phép đa dạng hóa hình thức sở hữu tại các DNNN. Những thay đổi được đề xuất nhằm mục đích giảm bớt đầu tư chính phủ và sự dư thừa năng suất công nghiệp trong khi gia tăng tính cạnh tranh và kích thích sự sáng tạo của toàn nền kinh tế.

Tại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khuyến khích các viên chức thực hiện các biện pháp mạnh mẽ tại Khu Thương mại Tự do Thượng Hải, một hình mẫu về cải cách thị trường được mở cửa vào năm ngoái. Ông Tập Cận Bình cho rằng: “Khu Thương mại Tự do Thượng Hải là bước đi tích cực đầu tiên, nhưng những lĩnh vực dịch vụ còn chịu rào cản cần được thực sự mở rộng nhanh chóng hơn nữa trên toàn quốc”, với ngụ ý rằng các lĩnh vực dịch vụ như y tế, viễn thông, hàng hải, tài chính, và thương mại điện tử sẽ được mở cửa cho đầu tư từ bên ngoài.

Với mục tiêu hạn chế sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế, năm ngoái, 60% các sản phẩm cần đến sự phê duyệt của chính quyền trung ương đã được cắt giảm, việc này đem lại những kết quả tức thì; 2,5 triệu doanh nghiệp được thành lập năm 2013, tăng 27,6% so với năm 2012. Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia (NDRC), một trụ cột của nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung với quyền hạn lớn trong việc thiết lập các mức giá, phê duyệt dự án đầu tư, đã công bố những cải cách nội bộ, tước bỏ quyền lực của cơ quan này đối với thị trường, phản ánh sự chuyển dịch từ kế hoạch hóa nền kinh tế sang điều tiết nền kinh tế. Khi NDRC tiếp nhận vai trò là đơn vị thực thi pháp luật trong việc đảm bảo trật tự thị trường, cơ quan này đã tăng cường thực thi luật chống độc quyền (AML). 200 nhân viên mới cho cục chống độc quyền sẽ được tuyển dụng năm nay để củng cố công tác thực thi pháp luật.

Chính phủ Trung Quốc cũng đang đương đầu với các nhóm lợi ích nhằm mở đường cho các cuộc cải cách tiếp theo và một nền kinh tế theo định hướng thị trường rõ ràng hơn. Năm ngoái, các quản lý cấp cao của Sinopec, một trong những DNNN lớn nhất Trung Quốc, cùng với người đứng đầu của Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước (SASAC) đã bị cắt chức vì tội danh tham nhũng. Tháng 2 vừa qua, Sinopec thông báo rằng doanh nghiệp này sẽ đưa vốn tư nhân vào danh mục hình thức sở hữu, đây là một phần trong các nỗ lực của chính phủ trong việc cải cách DNNN và thúc đẩy một nền kinh tế được đa dạng hóa hình thức sở hữu.

Nhìn chung, những thay đổi trên cho thấy sự sẵn sàng phá vỡ các nhóm lợi ích và mở đường cho những cải cách thị trường sâu sắc hơn. Tuy nhiên, việc tư hữu hóa trên quy mô lớn chưa thể diễn ra ngay.

Sinopec định ra mức trần 30% cho đầu tư từ bên ngoài và mặc dù hứa hẹn tăng cường vai trò của thị trường đối với nền kinh tế, Chính phủ Trung Quốc sẽ vẫn giữ vai trò là người sở hữu trực tiếp của các tài sản kinh tế chủ chốt và các doanh nghiệp nhà nước sẽ vẫn là “nền tảng căn bản” của nền kinh tế.

Tuy nhiên, sự gia tăng các hoạt động chống độc quyền và sự giới hạn chính sách ưu đãi có thể khiến các DNNN trở nên hoạt động hiệu quả hơn. Những thay đổi đối với trật tự kinh tế hiện tại chắc chắn sẽ chỉ là từng bước và đặc biệt nhạy cảm do sự tồn tài của các nhóm lợi ích cố hữu. Nhưng khi những thay đổi này diễn ra, chúng ta có thể sẽ nhìn thấy những cơ hội mới dành cho các công ty nước ngoài.

Chính sách Tiền tệ & Tài khóa

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (tức Ngân hàng Trung ương Trung Quốc) đã hé lộ tiến trình hướng tới thả nổi lãi suất vào mùa hè năm 2013 khi ngân hàng này ngừng bơm thêm tiền vào hệ thống ngân hàng ngay cả khi lãi suất cho vay liên ngân hàng tăng mạnh, và sau đó bỏ sàn lãi suất cho vay đối với các tổ chức tài chính. Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên đã nhấn mạnh các mục tiêu của chính sách tiền tệ Trung Quốc tại Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc vào tuần trước khi ông kêu gọi thị trường cần được “đóng vai trò thích đáng trong tiến trình thả nổi lãi suất”. Ông cũng cho biết Trung Quốc sẽ hoàn thành việc thả nổi lãi suất trong vòng 1 hoặc 2 năm tới. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh một loạt các giải pháp được thực hiện nhằm thúc đẩy sự phát triển của hệ thống tài chính ngân hàng Trung Quốc, bao gồm mở dịch vụ bảo hiểm tiền gửi, phê duyệt thành lập các ngân hàng tư nhân đầu tiên, mở rộng biên độ thả nổi đồng Nhân dân tệ, và điều chỉnh chính sách tài khóa tập trung của Trung Quốc cho phù hợp với thực tiễn ngân sách các chính quyền địa phương.

Xét về nguồn cung tiền, mục tiêu tăng trưởng M2 cho năm 2014 là 13%, không đổi so với một năm trước. Mục tiêu tăng trưởng GDP cũng ở mức không đổi là 7,5%. Điều này ngụ ý rằng mặc dù Thủ tướng Lý Khắc Cường cam kết biến nhu cầu tiêu dùng nội địa trở thành “động lực phát triển chính”, những kết quả trong tương lai gần có khả năng sẽ giống với những kết quả của những năm gần đây. Trên thực tế, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia (NDRC) của Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng đầu tư tài sản cố định hàng năm là 17,5%, trong khi Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc sẽ theo đuổi sự tăng trưởng tín dụng ở mức “phù hợp”. Khả năng bất kỳ sự hạn chế nào về tín dụng năm 2014 cũng sẽ là gián tiếp dưới hình thức là biện pháp mạnh mẽ nhằm vào hệ thống “tín dụng phi ngân hàng” (shadow banking), ước tính ở mức trên 6.000 tỷ USD, cùng với các bước đi nhằm quản lý nợ của chính quyền địa phương.

Nhìn chung, các nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc có khả năng sẽ tiếp tục thực thi các sáng kiến đã đạt được sự đồng thuận nhất định, ví dụ như mở rộng cải cách thuế giá trị gia tăng (VAT), điều chỉnh thuế tiêu thụ, bao gồm thuế carbon, và giảm trợ cấp ngầm cho các hàng hóa thiết yếu. Tuy nhiên, việc cải cách thuế bất động sản, mà trên lý thuyết có thể giúp bình ổn những thị trường bất động sản tăng trưởng nóng nhất Trung Quốc, có khả năng diễn ra chậm chạp theo hình thức các chương trình thử nghiệm, trước khi việc triển khai trên diện rộng có thể trở thành hiện thực.

Trung Quốc và Thế giới

Với sức mạnh kinh tế ngày càng gia tăng, Trung Quốc cũng trở nên “hung hăng” hơn trong các vấn đề an ninh khu vực, trong khi vẫn tăng cường các hoạt động kinh tế với thế giới.

Từ sự căng thẳng với Nhật Bản về quần đảo Điếu Ngư/Senkaku tới tuyên bố về đường chín đoạn hay “đường lưỡi bò” trên Biển Đông, Trung Quốc đang tự tin tiến hành những hành động nhằm khẳng định sự hiện diện của mình. Vào tháng 11/2013, Trung Quốc tuyên bố Vùng Nhận dạng Phòng không mới (ADIZ) và vào tháng 1/2014, chính quyền tỉnh Hải Nam công bố lệnh cấm mới về đánh bắt cá, trong đó yêu cầu tất cả tàu đánh cá nước ngoài phải xin Trung Quốc chấp thuận trước khi thâm nhập vào vùng biển được chính quyền tỉnh Hải Nam quản lý. Những hành động này, cùng với việc gia tăng số lần tuần tra hàng hải của Trung Quốc trên biển Đông và biển Hoa Đông, việc thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia đứng đầu là Chủ tịch Tập Cận Bình, và việc tăng 12% ngân sách quân sự năm 2014 của Trung Quốc lên 131 tỷ USD, đã cho thấy quyết tâm ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực sẽ tiếp tục gia tăng trong thập kỷ tới.

Mặc dù sự nổi lên của Trung Quốc đang tiếp tục gây ra những căng thẳng về quân sự trong khu vực, điều này cũng đem lại những cơ hội cho sự phát triển của thế giới bởi Trung Quốc mở cửa nhiều lĩnh vực dịch vụ cho đầu tư nước ngoài hơn và thúc đẩy nhập khẩu. Theo Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia (NDRC), đầu tư trực tiếp nước ngoài phi tài chính được kỳ vọng sẽ tăng 3,5%, đạt 121,7 tỷ USD trong năm 2014.

Để thúc đẩy đầu tư nước ngoài, Chính phủ Trung Quốc sẽ đơn giản hóa việc kiểm soát tỷ giá hối đoái và sẽ hợp tác sâu hơn với các đối tác quốc tế. Theo NDRC, Trung Quốc đặt mục tiêu đầu tư trực tiếp phi tài chính ra nước ngoài năm 2014 tăng 10%, đạt 99,2 tỷ USD. Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục đàm phán các hiệp định đầu tư với Hoa Kỳ và EU, đồng thời thúc đẩy đàm phán với Hàn Quốc, Australia và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh. Ngoài ra, Chính phủ Trung Quốc sẽ nỗ lực nhằm đạt được những tiến triển trong đàm phán các hiệp định liên quan đến thương mại dịch vụ, mua sắm công, và công nghệ thông tin, và sẽ “đẩy nhanh đàm phán trên các lĩnh vực mới”, như bảo vệ môi trường và thương mại điện tử.

Ai mua tên, tôi bán tên cho!

Tiếp thị kinh điển

TTCT – Thay tên đổi họ vốn là chuyện chẳng đặng đừng, trừ trường hợp cần nhiều bí danh để bí mật hành sự. Nhưng thời nay, khi cuộc chiến thương hiệu trở nên sống còn hơn bao giờ hết, việc làm lại tên tuổi một thị trấn, một ngân hàng, một đội bóng, thậm chí một cá nhân, đã trở thành chuyện “tại sao không”, miễn là…

Image

ạo gần đây trên đường phố Sài Gòn xuất hiện những chiếc dù lớn mang theo “Tuyên ngôn cà phê Việt”, dựng bên mấy quán cà phê vỉa hè kèm theo nhãn hiệu PhinDeli và một khẩu hiệu đầy thách thức: “Không gì không thể!”.

Không gì không thể!

Ngày 3-9-2013, báo chí rôm rả chuyện thị trấn Buford (hạt Albany, bang Wyoming, Mỹ) của doanh nhân Phạm Đình Nguyên, người đã bỏ ra khoảng 900.000 USD để “mua” thị trấn này trong cuộc bán đấu giá hồi tháng 4-2012, chính thức đổi tên thành PhinDeli (Phin là từ phin cà phê, còn Deli viết tắt của chữ “delicious” – thơm ngon).

Việc đổi tên thị trấn, cùng với một quán cà phê cùng tên được khai trương ngay tại cửa hàng duy nhất của thị trấn, và phương thức phân phối cà phê với nhãn hiệu cũng mang tên PhinDeli qua mạng Amazon, quả là chiêu tiếp thị “không gì không thể”!

Chưa thể đoán được kết quả của dự án kinh doanh và quảng bá văn hóa cà phê Việt trên đất Mỹ, nhưng xét về mặt thương hiệu, PhinDeli đã có cuộc ra mắt ngoạn mục với công chúng và thị trường! Bằng chứng là nhiều tờ báo lớn, đài truyền hình, mạng xã hội của Mỹ và VN đã không ngớt đưa tin hai sự kiện trên, làm nên một câu chuyện mang tên VN và nó sẽ còn được nhắc mãi trong ngành tiếp thị quảng cáo và giới kinh doanh cà phê trên thế giới.

Thật ra thay đổi địa danh không phải là chuyện “chỉ có một trên đời”. Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Tường, giám đốc Max Communications, đã viết “Tiếp thị tạo buzz” (tạp chí Thành Đạt, số tháng 5-2008), trong đó kể một sự kiện từng được tạp chí Time gọi là “sự kiện truyền thông ầm ĩ nhất trong lịch sử nước Mỹ”. Chuyện xảy ra vào năm 1999 với half.com – một trang web mua sắm giảm giá trực tuyến – cam kết bán chỉ nửa giá đúng như tên gọi half (một nửa) về băng đĩa, sách giáo khoa.

Một chuyên gia được giao nhiệm vụ, hoặc tiếp thị cho được trang web này với thời gian tám tuần lễ và chi phí 150.000 USD, hoặc là… chết! Trước lúc sắp chết, một ý định “hoang tưởng” đã nảy sinh trong đầu chuyên gia này: ông phát hiện hơn 40 thị trấn tại Mỹ có tên riêng với Half như Half Acre, Halfway, Half Moon… và tự đặt câu hỏi: Nếu một thị trấn nào đó chịu đổi tên thành half.com thì sao?

Đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ. Nhưng chuyện không thể đã thành có thể: thị trấn Halfway, 350 dân, bang Oregon, đã đồng ý. Ngày thị trấn Halfway quyết định đổi tên cũng là ngày trang web half.com chính thức ra mắt. Khỏi phải nói, ngày đó báo chí ùn ùn đưa tin, dành trang nhất cho sự kiện này. Hai mươi ngày sau, Ebay gọi điện cho half.com với lời đề nghị mua lại trị giá… 300 triệu USD!

Chỉ trong vòng chưa đầy ba năm, half.com đã sở hữu số thành viên lên đến 8 triệu người. Còn tác giả của ý tưởng ấy, Mark Hughes, sau đó trở thành CEO của Công ty tư vấn Buzzmarketing, chủ biên chương trình phát thanh The Buzz Factor, và kiếm được bộn tiền từ cuốn Buzzmarketing thuộc hàng bestseller.

Cúng xôi cúng chè đổi tên sửa họ

Ngày 16-3-2012, Ngân hàng Phát triển nhà TP.HCM đã chính thức đổi tên thành Ngân hàng Phát triển TP.HCM với hệ thống nhận diện thương hiệu mới. Việc thay đổi này nhằm mở rộng lĩnh vực hoạt động và tầm nhìn tương lai, đáp ứng bước phát triển mới của ngân hàng.

Điều thú vị là việc thay đổi này lại không làm thay đổi tên giao dịch HDBank vốn đã có thương hiệu 22 năm (từ Housing Development Bank thành Hồ Chí Minh City Development Bank). Sáng kiến đáng đồng tiền bát gạo này là của một công ty tư vấn nước ngoài.

Ngày 8-8-2013, đội bóng Hull City đăng ký tên mới là Hull CityTigers. Số là trong 20 CLB của Giải ngoại hạng Anh có đến sáu anh “City” (Manchester City, Hull City, Stoke City, Swansea City, Cardiff City, Norwich City) và ba chàng “United” (Manchester United, Newcastle United, West Ham United).

Để tạo sự khác biệt, người ta nghĩ đến quyết định “hóa hổ” như thế. Chỉ tiếc rằng ý định trên chưa thực hiện được, ít nhất là trong mùa bóng 2013-2014, vì ban tổ chức giải không đồng ý và CĐV vẫn chưa thật sự ủng hộ.

Nhưng độc đáo nhất có lẽ là sự kiện xin đổi “tên cúng cơm” của Maria Sharapova! Theo Fox Sport, tay vợt nữ số 3 thế giới này đã đến Tòa án tối cao Florida (Mỹ) để làm thủ tục xin đổi họ thành Sugarpova trong hai tuần lễ tham dự Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2013 (và lấy lại tên cũ sau khi giải kết thúc). Chưa biết tòa án có chấp thuận hay không vì Sharapova đã không dự giải do đau vai, nhưng vụ quảng cáo của cô cho thương hiệu kẹo Sugarpova của chính mình đã thành công mỹ mãn.

Một trang báo mạng cho biết nhờ những chiêu tiếp thị dựa vào hình ảnh và tên tuổi của bà chủ hãng mà chỉ trong một năm xuất hiện, Sugarpova đã tiêu thụ được hơn 2 triệu gói kẹo trên toàn thế giới. Thật đáng khâm phục!

Xem ra lối suy nghĩ bậc trượng phu sống trên đời đầu đội trời chân đạp đất, đi không thèm thay tên, đứng không cần đổi họ có thể đã… xưa rồi Diễm trong thời đại tiếp thị khắc nghiệt hôm nay.

DUYÊN TRƯỜNG

Tiếp thị quốc gia bằng địa danh từ sách, từ phimMiddle Earth (Trung Địa) là một thế giới tưởng tượng trong các tác phẩm của nhà văn người Anh J.R.R.Tolkien: The Hobbit (1937), The Lord of the Rings (1954), The Silmarillion (1977), The History of Middle Earth (1983).

Từ khi đạo diễn tài năng người New Zealand Peter R. Jackson chuyển thể thành công loạt ba phim Chúa tể của những chiếc nhẫn, với những khung hình tuyệt vời từ thiên nhiên của xứ sở kiwi này, ngay lập tức Middle Earth trở thành tên gọi một biểu tượng hấp dẫn du khách thế giới.

Và khi The Hobbit, được xem là phần tiếp theo của loạt phim trên, công chiếu vào tháng 11-2012, Hãng hàng không New Zealand trang trí theo phong cách của The Hobbit và du khách nhập cảnh vào nước này đều được đóng dấu dòng chữ “Welcome to Middle Earth – New Zealand” vào hộ chiếu.

Chỉ trong một tuần lễ, 70.000 con dấu đã được đóng vào “tâm trí” du khách quốc tế. Quả là một chiêu thức tiếp thị hình ảnh quốc gia không chê vào đâu được!

Mắt xanh

Image

Tôi gặp đôi mắt đó trên chuyến tàu từ Katowice về Warszawa. Trở về sau một chuyến đi buồn tẻ và mệt mỏi, tôi đã chuẩn bị tinh thần lên tàu sẽ đánh một giấc đến khi đến nơi. Trong bóng chiều hiu hắt, tôi bước vào khoang tàu và chợt nhận ra có một cô gái đang ngồi bên trong. Nàng ngước lên nhìn làm tôi sững lại. Đôi mắt màu xanh đẹp tuyệt mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Mắt nàng màu xanh lá mạ pha lẫn màu nước biển. “Bạn cũng đi Warszawa?” tôi hỏi lúng túng khiến nàng bật cười. “Vâng, toa tàu này dành cho hành khách đi Warszawa mà”. Nụ cười hồn nhiên của người đồng hành khiến cho câu chuyện của chúng tôi trở lên tự nhiên. Hóa ra nàng học về lịch sử ở Katowice. Nàng kể cho tôi những tình tiết thú vị trong lịch sử Ba Lan. Tôi hỏi nàng liệu những người thích lịch sử thường hoài cổ. Nàng trả lời rằng điều đó chí ít là đúng với nàng. Câu chuyện cuốn chúng tôi với nhau từ lúc nào. Có nhiều hơn tiếng cuời thoải mái giúp tôi lấy lại dũng khí ngắm người đối diện. Nàng thật xinh đẹp với khuôn mặt trái xoan thanh tú, sống mũi cao với hàm răng trắng sáng lên mỗi khi nàng cười. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt màu xanh kỳ lạ. Tôi hỏi nàng có phải màu mắt nàng rất hiếm hay không? Nàng trả lời là bạn trai nàng cũng nói như vậy. Nàng đã có bạn trai? Tôi bỗng im lặng. Không gian bỗng trùng xuống. Có lẽ nàng đã quen với những tình huống như thế, nàng cất tiếng cười vang “Nhưng tôi rất ít gặp bạn trai vì chúng tôi ở 2 thành phố khác nhau”. Nàng khéo léo hỏi chuyện tôi để xóa đi cảm giác hụt hẫng. Nàng hỏi về chuyện học hành, về cuộc sống, về đất nước Việt Nam. Nàng tỏ ra thích thú đặc biệt khi biết Việt Nam hình chữ S với hơn 1700 km bờ biển, “Ôi, thích thế, như thế chắc là mọi người ở nước bạn đều sống ở bờ biển?”. “Đúng vậy, và hàng ngày chúng tôi sử dụng chủ yếu nước biển và muối ở nước tôi nhiều hơn cả cát”. Cả hai chúng tôi đều phá lên cười với những ý nghĩ ngộ nghĩnh đó. Đoàn tàu dường như đi quá nhanh, chẳng mấy chốc đã có thông báo sắp đến Ga trung tâm Warszawa. Cả hai chúng tôi không ai bảo ai bỗng trở nên im lặng khi tàu bắt đầu chậm lại. Tôi cầm lấy tay và nhìn vào mắt nàng “Cảm ơn em đã cho tôi một chuyến đi thú vị. Đây chắc sẽ là chuyến tàu đặc biệt nhất trong đời tôi. Vì tôi sẽ chẳng có cơ hội được ngồi cùng toa với một đôi mắt đẹp như thế nữa. Tôi sẽ nhớ em rất lâu đấy. Chúc em có một weekend vui vẻ với bạn trai”. Nàng nắm chặt tay tôi hồi lâu, mắt long lanh như ngấn nước. Khi bước xuống tàu, tôi cố tình lùi lại phía sau. Nàng lặng lẽ bước chậm xuống thang. Ở phía đầu bên kia, một chàng trai cao lớn đang đứng đợi. Không muốn nhìn thấy cảnh họ ôm nhau, tôi quay lại ngồi xuống ghế gần đường ray chờ đến khi chắc chắn họ đã đi mới bước xuống thang.

Đã 15 năm trôi qua kể từ chuyến tàu ngày đó, tôi đã quên mất cả tên của nàng, chỉ có màu mắt xanh vẫn còn đọng lại trong ký ức.  

Blue Whale

Văn hóa doanh nghiệp – Những điều cơ bản

Văn hóa – như có học giả đã nói, đó là cái cân bằng khi xã hội có nhiều nguy cơ biến động. Hoặc có thể hiểu nôm na rằng, mọi vật chất có thể mất đi, cái còn đọng lại chính là văn hóa. Bất kể quốc gia nào, tổ chức nào, giáo phái nào muốn trường tồn thì phải có văn hóa riêng, và doanh nghiệp cũng không nằm ngoài quy luật đó. Trong điều kiện hội nhập, cạnh tranh trên một môi trường ngày càng phẳng, văn hóa doanh nghiệp càng trở nên quan trọng.

Văn hóa doanh nghiệp hiện nay đang là đề tài tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn của giới doanh nghiệp, các nhà quản lý và trên phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, văn hóa doanh nghiệp là gì, thì không phải doanh nghiệp nào cũng thấu hiểu, nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Image
Trước hết, khái niệm văn hóa doanh nghiệp nói riêng và văn hóa nói chung là rất khó phân định, bởi có đến hàng trăm định nghĩa về văn hóa. Song, có thể hiểu văn hóa theo các cách sau: Theo bộ Từ Hải xuất bản vào năm 1989, thì văn hóa có nghĩa là Văn trị và Giáo hóa. Theo ngôn ngữ của phương Tây, thì văn hóa có nghĩa là tạo dựng, giữ gìn và chăm sóc. Trong nhân loại học và xã hội học, khái niệm văn hóa được đề cập đến theo một nghĩa rộng nhất, đó là bao gồm tất cả mọi thứ vốn là một bộ phận trong đời sống con người. Văn hóa không chỉ là những gì liên quan đến tinh thần mà bao gồm cả vật chất. Theo cách hiểu thông thường thì văn hóa là cách sống bao gồm phong cách ăn mặc, ăn uống, cư xử, đức tin và tri thức… Theo đó, có thể hiểu văn hóa doanh nghiệp như là các giá trị tinh thần, vật chất và tri thức… được xây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển, trở thành quan niệm, tập quán, truyền thống của doanh nghiệp đó. Trên thế giới có một số định nghĩa văn hoá doanh nghiệp như sau:

1. Phẩm chất riêng biệt của tổ chức được nhận thức phân biệt nó với các tổ chức khác trong lĩnh vực. (Gold, K.A.)

2. Văn hóa thể hiện tổng hợp các giá trị và cách hành xử phụ thuộc lẫn nhau phổ biến trong doanh nghiệp và có xu hướng tự lưu truyền, thường trong thời gian dài. (Kotter, J.P. & Heskett, J.L.)

3. Văn hóa doanh nghiệp là những niềm tin, thái độ và giá trị tồn tại phổ biến và tương đối ổn định trong doanh nghiệp. (Williams, A., Dobson, P. & Walters, M.)

Văn hóa doanh nghiệp được thể hiện ở nhiều cấp độ khác nhau, từ dễ nhận biết đến ẩn sâu trong tiềm thức của tập thể mà phải qua thời gian dài mới hình dung ra được. Cấu trúc của văn hóa doanh nghiệp gồm 4 nhóm: nhóm yếu tố giá trị, nhóm yếu tố chuẩn mực, nhóm yếu tố không khí và phong cách quản lý của doanh nghiệp và nhóm yếu tố hữu hình. Trong đó, giá trị là thước đo các hành xử, xác định những gì doanh nghiệp phải làm, xác định những gì doanh nghiệp cho là đúng. Giá trị ở đây gồm 2 loại. Loại thứ nhất là các giá trị đã tồn tại trong doanh nghiệp hình thành theo lịch sử, có thể do rèn luyện có chủ đích, có thể hình thành tự phát. Loại thứ hai là các giá trị mới mà lãnh đạo mong muốn doanh nghiệp mình có để đáp ứng với tình hình mới và phải xây dựng từng bước trong thời gian dài. Chuẩn mực là những quy định không thành văn nhưng được mọi người tự giác tuân thủ. Cũng có thể xếp các yếu tố nghi lễ được sử dụng trong các sự kiện quan trọng của doanh nghiệp, logo… vào nhóm này. Không khí có thể hiểu là các ngầm định về cung cách ứng xử hàng ngày của các thành viên trong tổ chức, có thể niềm nở hay nghiêm túc, vui đùa xuề xòa hay công thức, trang trọng, giữ khoảng cách hay thân mật, ăn nói thoải mái có phần bỗ bã hay hình thức hàn lâm…. Phong cách quản lý của doanh nghiệp thể hiện ở thái độ và quyền lực của người quản lý trong việc thực hiện các mục tiêu của tổ chức. Phong cách quản lý được thể hiện theo nhiều cách khác nhau như: độc đoán, dân chủ, cứng nhắc hay mềm dẻo… Cuối cùng nhóm yếu tố hữu hình là phần nổi dễ nhìn thấy như: bàn ghế, trang thiết bị, công nghệ, máy móc, nhà xưởng, khẩu hiệu… hoặc các chuẩn mực hành vi như nghi lễ, nghi thức, các nguyên tắc, hệ thống thủ tục, chương trình…

Từ những đặc tính đó của văn hóa doanh nghiệp, hai tác giả Julie Heifetz & Richard Hagberg đã đề xuất một mô hình 11 bước cụ thể như sau:

Bước 1: Tìm hiểu môi trường và các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược doanh nghiệp trong tương lai. Xem xét có yếu tố nào làm thay đổi chiến lược doanh nghiệp trong tương lai.

Bước 2: Xác định đâu là giá trị cốt lõi làm cơ sở cho thành công. Đây là bước cơ bản nhất để xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Các giá trị cốt lõi phải là các giá trị không phai nhòa theo thời gian, là trái tim và linh hồn của doanh nghiệp.

Bước 3: Xây dựng tầm nhìn mà doanh nghiệp sẽ vươn tới. Tầm nhìn chính là bức tranh lý tưởng về doanh nghiệp trong tương lai. Tầm nhìn chính là định hướng để xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Có thể doanh nghiệp mà ta mong muốn xây dựng hoàn khác biệt so với doanh nghiệp hiện mình đang có.

Bước 4: Đánh giá văn hóa hiện tại và xác định những yếu tố văn hoá nào cần thay đổi. Sự thay đổi hay xây dựng văn hoá doanh nghiệp thường bắt đầu bằng việc đánh giá xem văn hoá hiện tại như thế nào và kết hợp với chiến lược phát triển doanh nghiệp. Đánh giá văn hoá là một việc cực kỳ khó khăn vì văn hoá thường khó thấy và dễ nhầm lẫn về tiêu chí đánh giá. Những ngầm định không nói ra hay không viết ra thì càng khó đánh giá. Thường thì con người hoà mình trong văn hoá và không thấy được sự tồn tại khách quan của nó.

Bước 5: Khi chúng ta đã xác định được một văn hoá lý tưởng và cũng đã có sự thấu hiểu về văn hoá đang tồn tại trong doanh nghiệp mình, thì sự tập trung tiếp theo là làm thế nào để thu hẹp khoảng cách giữa những giá trị chúng ta hiện có và những giá trị chúng ta mong muốn. Các khoảng cách này nên đánh giá theo 4 tiêu chí: phong cách làm việc, ra quyết định, truyền thông, đối xử.

Bước 6: Xác định vai trò của lãnh đạo trong việc dẫn dắt thay đổi văn hóa. Lãnh đạo đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho việc xây dựng văn hoá. Lãnh đạo là người đề xướng và hướng dẫn các nỗ lực thay đổi. Lãnh đạo chịu trách nhiệm xây dựng tầm nhìn, truyền bá cho nhân viên hiểu đúng, tin tưởng và cùng nỗ lực để xây dựng. Lãnh đạo cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xua tan những mối lo sợ và thiếu an toàn của nhân viên.

Bước 7: Soạn thảo một kế hoạch hành động bao gồm các mục tiêu hoạt động, thời gian, điểm mốc và trách nhiệm cụ thể.

Bước 8: Phổ biến nhu cầu thay đổi, kế hoạch hành động và động viên tinh thần, tạo động lực cho sự thay đổi.

Bước 9: Nhận biết các trở ngại và nguyên nhân từ chối thay đổi và xây dựng các chiến lược để đối phó. Lôi kéo mọi người ra khỏi vùng thoải mái của mình là một công việc rất khó. Vì vậy người lãnh đạo phải khuyến khích, động viên và chỉ cho nhân viên thấy lợi ích của họ tăng lên trong quá trình thay đổi.

Bước 10: Thể chế hóa, mô hình hóa và củng cố sự thay đổi văn hóa. Các hành vi, quyết định của lãnh đạo phải thể hiện là mẫu hình cho nhân viên noi theo và phù hợp với mô hình văn hoá đã xây dựng. Các hành vi theo mẫu hình lý tướng cần được khuyến khích, động viên; hệ thống khen thưởng phải được thiết kế phù hợp với mô hình xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

Bước 11: Tiếp tục đánh giá văn hóa doanh nghiệp và thiết lập các chuẩn mực mới về không ngừng học tập và thay đổi. Văn hoá không phải là bất biến vì vậy khi ta đã xây dựng được một văn hoá phù hợp thì việc quan trọng là liên tục đánh giá và duy trì các giá trị tốt và truyền bá những giá trị đó cho nhân viên mới./.

(Nguồn: rcic.vn)

Tiếp thị bằng truyền thông xã hội: Những quan niệm sai lầm

Trong năm năm qua, truyền thông xã hội đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược tiếp thị của nhiều công ty trên thế giới.

Image

Tuy nhiên, theo Michael Mothner – nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Wpromote (công ty tiếp thị trực tuyến từng sáu lần lọt vào danh sách 5.000 công ty hàng đầu do tạp chí Inc. bình chọn, nơi chuyên thực hiện các chiến dịch tiếp thị bằng truyền thông xã hội cho nhiều công ty trên thế giới), vẫn còn không ít doanh nghiệp có quan niệm sai lầm về việc khai thác kênh truyền thông và về việc chọn lựa mạng truyền thông xã hội thích hợp để đầu tư nhằm thúc đẩy kinh doanh. Michael Mothner đã chỉ ra năm sai lầm điển hình dưới đây.

1. Truyền thông xã hội không có tác động lâu dài và không đáng để đầu tư. Khi nói đến truyền thông xã hội, nhiều người thường nghĩ đến những chiến dịch lớn, thu hút hàng triệu lượt theo dõi. Nhưng điều quan trọng là những chiến dịch như thế không chỉ thu hút được đông đảo khán giả trong một khoảng thời gian nhất định, mà nằm ở giá trị tạo ra cho khách hàng theo thời gian. Những chiến dịch hiệu quả nhất thường là những chiến dịch rất thú vị, độc đáo và truyền đạt đến khán giả những nội dung mà họ yêu thích để họ sẵn sàng chia sẻ với những người khác, giúp doanh nghiệp có thêm nhiều khách hàng trong tương lai.

 2. Truyền thông xã hội không thích hợp với những người lớn tuổi. Thống kê cho thấy có khoảng 56% số người sử dụng internet đang ở độ tuổi trên 50 và thích sử dụng Facebook. Khách hàng hiện tại cũng như khách hàng tương lai của doanh nghiệp chắc chắn sẽ chờ đợi sự xuất hiện của doanh nghiệp trên Facebook và một số mạng xã hội khác như Twitter, LinkedIn, Pinterest hay Instagram.

3. Twitter chỉ có tác dụng với những người nöíi tiếng và các nhãn hiệu lớn. Những doanh nghiệp và cá nhân nổi tiếng đúng là thường có một lượng người theo dõi đông đảo, nhưng điều đó không có nghĩa là các doanh nghiệp nhỏ không thể tiếp thị trên mạng này. Để thu được hiệu quả khi tiếp thị trên Twitter, doanh nghiệp cần phải đăng tải các mẩu tin (tweets) đúng lúc, có nội dung liên quan đến khách hàng mục tiêu và không mang nặng tính quảng cáo. Ngoài ra, nên sử dụng Twitter để theo dõi và tạo quan hệ với những người sử dụng mạng xã hội này để giao tiếp với doanh nghiệp hoặc nói về doanh nghiệp, về sản phẩm của doanh nghiệp với cộng đồng của họ.

4. Quảng cáo trên Facebook chỉ tạo ra số người yêu thích (like) chứ không tạo ra khách hàng. Nhiều năm trước, một số doanh nghiệp lớn đã đầu tư rất nhiều cho quảng cáo trên Facebook nhằm mục đích tăng số lượng người hâm mộ (fan). Nhưng vấn đề là các công ty ấy lại không hiểu rõ giá trị của những khách hàng này cũng như giá trị của một lần nhấp “Like” và không quan tâm nhiều đến hiệu quả của việc đầu tư. Nếu biết cách khai thác đúng mức, quảng cáo trên Facebook sẽ giúp doanh nghiệp tăng được lượng khách hàng hâm mộ, độ nhận biết nhãn hiệu và sự gắn kết của khách hàng. Nói cách khác, Facebook đủ sức giúp doanh nghiệp thu hút khách hàng mới và giữ lại khách hàng cũ. Facebook cũng là một công cụ hữu hiệu để doanh nghiệp khuyến khích khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới và xây dựng lòng trung thành của họ đối với nhãn hiệu.

5. Đăng bài lên Facebook càng nhiều thì chiến dịch quảng cáo càng có tác dụng. Michael Mothner khuyên rằng mỗi ngày chỉ nên đăng bài một lần. Khi đăng bài quá nhiều lần trong ngày, doanh nghiệp có thể làm giảm số lần yêu thích, bình luận và chia sẻ trung bình cho mỗi bài viết. Do thuật toán EdgeRank của Facebook có xu hướng cho điểm cao những bài đăng tải (post) từ các công ty có tỷ lệ gắn kết cao hơn, việc đăng quá nhiều bài sẽ làm cho số khách hàng xem được bài đăng của doanh nghiệp trong tương lai giảm đi.

Để một chiến dịch quảng cáo trên Facebook có tác dụng, doanh nghiệp phải đăng tải những bài viết thú vị, độc đáo và có sức gắn kết khách hàng. Ngoài ra, nên đưa vào bài viết nhiều hình ảnh và các đường dẫn đến các trang web khác vì những bài như vậy thường có tỷ lệ gắn kết khách hàng cao hơn những bài chỉ toàn chữ.

Theo DNSG

Bí Mật Của May Mắn

1.Cuộc gặp gỡ kỳ lạ sau bao năm tháng

Đó là một buổi chiều mùa xuân đẹp trời tại công viên trung tâm. Khi ấy, Max – một người nổi tiếng được hầu hết mọi người trong vùng biết đến như một biểu tượng thành đạt trong kinh doanh và cuộc sống – đang ngồi trên chiếc băng ghế dài, vô tư ngắm nhìn dòng người tản bộ quanh những lối đi rợp bóng mát trong công viên. Đôi mắt sáng và đôn hậu của ông biểu lộ sự lắng đọng của một người trải nghiệm và ánh lên cái nhìn của một tâm hồn rất trẻ trung. Tiếng cười thơ ngây của những đứa trẻ đang đùa nghịch gần đó làm cho ông như muốn quay trở lại thời niên thiếu của mình. Ông ngước nhìn những nhánh cây đu đưa trong cơn gió thoảng nhẹ của buổi ban chiều cùng những tia nắng lung linh trên thảm cỏ xanh mượt phủ đầy những cây cỏ bốn lá mềm mại như nhung trải rộng dưới chân, chưa bao giờ ông thấy lòng mình bình yên đến thế. Một buổi chiều đẹp như muôn thuở!

Đột nhiên, từ đâu đến một ông già dáng vẻ mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Max. Ông ấy là Jim – cũng khoảng tuổi Max – cái tuổi sáu mươi nhưng lại có gương mặt trông thật khắc khổ bởi những năm tháng dãi dầu nắng mưa in đậm trên mái tóc đã bạc quá nửa, thế nhưng trong dáng đi của ông cũng toát lên một tư thế kiêu hãnh và đầy tự trọng. Ông đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, đặc biệt ba mươi năm gần đây là thời gian khó khăn hơn bao giờ hết. Đã lâu lắm rồi ông không biết thế nào là mùi vị của niềm vui, thành công hay hạnh phúc.

Khi đưa ánh mắt nhìn sang người đối diện, cả hai chợt thấy có điều gì dường như quen lắm, gợi lên từ rất xa xăm nhưng cũng thật gần gũi.

– Anh là Max phải không? – Ông già lên tiếng hỏi.

– Còn anh có phải là Jim không? – Max nhìn thật lâu và hỏi với giọng ngạc nhiên không xiết.

– Ôi! Bao nhiêu năm đã trôi qua! – Ông lão tên Jim thốt lên.

– Không thể nào như thế được! Thật không thể tin nổi! – Max nghẹn lời.

Họ đứng dậy ôm chầm lấy nhau.

Max và Jim từng là đôi bạn rất thân từ hồi họ còn sống ở khu phố nghèo. Ngày ấy, lúc nào người ta cũng thấy hai thằng bé gần nhom quấn quýt đùa giỡn bên nhau. Chúng chia cho nhau từng hòn bi, miếng bánh và lũ trẻ trong khu phố chẳng thể nào dễ dàng bắt nạt được chúng vì bất cứ ai “đụng” tới đứa này là đứa kia sống chết xông ra bảo vệ bạn hết mình. Tuổi thơ nhọc nhằn, vất vả nhưng ấm áp tình bạn giữa hai người bạn nhỏ đột ngột bị gián đoạn khi cả hai vừa bước qua tuổi thứ mười.

– Tôi đã nhận ra ngay đôi mắt xanh của cậu, Jim ạ – Max xúc động.

– Còn tôi thì không thể nào lầm vào đâu đượccái nhìn thẳng thắn và chân thành của cậu… từ cách đây năm mươi năm vẫn không thay đổi chút nào. Tôi vẫn nhớ cậu, dù ngần ấy thời gian đã qua… – Jim nói giọng run run.

Sau khi bồi hồi nhớ lại và cùng nhau hàn huyên những kỷ niệm thời thơ ấu được một hồi lâu, Max nói:

– Anh bạn cũ thân mến, giờ cậu hãy kể cho tôi nghe tình cảnh của cậu bây giờ đi… Tôi nhận thấy trong mắt cậu phảng phất một nỗi buồn lớn lắm.

Jim thở dài:

– Cuộc đời tôi là một chuỗi dài những thất bại liên tiếp.

– Chuyện là như thế nào?

– Chắc cậu còn nhớ cái ngày mà gia đình tôi dọn đi lúc chúng ta mới lên mười. Tôi đã ra đi và không bao giờ trở lại. Chắc cậu không biết lý do tại sao phải không? Lúc đó, một người chú của cha tôi vừa mới qua đời nhưng ông ấy lại không có con cái gì cả. Thế là cha tôi được thừa hưởng toàn bộ gia tài của ông chú để lại. Cha mẹ tôi không muốn để mọi người biết chuyện nên đã phải đổi nhà, đổi xe, đổi cả hàng xóm lẫn bạn bè và chúng ta cũng mất liên lạc từ ngày đó.

– Thì ra chuyện là như vậy. Tôi cứ luôn thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy đến với cậu. Chắc là món tiền thừa kế đó lớn lắm phải không?

– Đó là cả một gia tài khổng lồ. Ngoài tiền bạc, gia đình tôi còn được thừa hưởng một nhà máy dệt đang rất ăn nên làm ra. Với tài năng của mình, cha tôi ngày càng khuếch trương nhà máy đó lên. Khi cha tôi mất đi, tôi thay ông quản lý nó. Nhưng thật xui xẻo. Mọi việc cứ ngày càng tệ đi cho tới ngày hôm nay.

– Thế chính xác chuyện gì đã xảy ra với cậu nào?

– Trong một thời gian dài quản lý công ty, tôi đã không thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào vì mọi việc dường như diễn ra rất xuôi chèo mát nái. Nhưng sau đó các đối thủ cạnh tranh xuất hiện ngày càng nhiều và thế là lượng sản phẩm bán ra của công ty tôi bắt đầu sụt giảm. Lúc đó sản phẩm của tôi vẫn là loại tốt nhất, nên tôi nghĩ khách hàng sẽ hiểu rằng mặc dù hàng của những hãng khác rẻ hơn nhưng chất lượng thì không thể nào bằng công ty tôi được. Nhưng khách hàng có biết gì về các loại tốt hay xấu đâu. Họ cứ chuộng loại vải vừa rẻ vừa hợp thời trang hơn.

Jim ngừng lại hít một hơi dài. Thật không dễ dàng gì cho ông khi phải một lần nữa nhớ lại tất cả những chuyện này. Còn Max thì vẫn im lặng. Ông không biết phải nói gì để chia sẻ với người bạn thiếu thời trước tình cảnh này. Jim tiếp tục kể:

– Lợi nhuận đi xuống trầm trọng nhưng nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động, thu nhỏ quy mô làm ăn, cắt giảm chi phí đến tối đa, thế nhưng càng ngày doanh thu của công ty lại càng giảm sút. Tôi cũng đã xem xét đến việc tạo ra một sản phẩm mới nhưng chẳng có nhà đầu tư nào chịu bỏ tiền vốn ra cả. Tôi không có nhiều sự lựa chọn lúc đó. Tôi đã nghĩ đến việc mở một dãy cửa hàng của riêng mình và đã bỏ công nghiên cứu về việc này mất gần một năm. Nhưng cuối cùng khi tôi đã có thể thực hiện được ý tưởng này thì lại không còn đủ tiền nữa. Thế là tôi vỡ nợ. Tôi buộc lòng phải bán nhà máy, đất đai, nhà cửa… tất cả tài sản của mình. Tôi đã có tất cả, có những gì mà mình hằng mong muốn và cũng đã mất tất cả. Quả là may mắn không bao giờ ở bên tôi.

– Thế sau đó cậu đã làm gì? – Max hỏi.

– Tôi không còn biết phải làm gì nữa. Tất cả những người đã từng sát cánh bên tôi thời hoàng kim giờ đều ngoảnh mặt lại. Ngay cả vợ tôi cũng bỏ tôi mà đi. Tôi làm hết việc này đến việc khác nhưng chẳng việc nào làm được lâu cả. Cuộc đời tôi xuống dốc đến độ đã có lúc tôi biết cơn đói là như thế nào. Mười lăm năm gần đây tôi đã phải cố gắng hết sức để có thể sống được qua ngày. Tôi sống nhờ vào số tiền mọi người thưởng cho khi làm giúp họ những công việc lặt vặt. Và có lúc tôi đã phải nhận thức ăn thừa từ những người hàng xóm tốt bụng. Quả thật cuộc đời đã không mang lại cho tôi nhiều may mắn, mà kết cục lại bất hạnh như thế này đây.

Jim không muốn tiếp tục kể thêm về chuyện mình nữa nên quay sang hỏi Max:

– Thế còn cậu? Cuộc sống của cậu như thế nào? Cậu có gặp nhiều may mắn không?

Max mỉm cười trả lời:

– Chắc cậu còn nhớ là nhà tôi rất nghèo, nghèo hơn cả nhà cậu khi chúng mình còn sống ở khu phố đó. Gia đình tôi mấy đời đều nghèo khó, rất nhiều đêm chúng tôi đã đi ngủ với cái bụng trống không, đói cồn cào. Cậu chắc còn nhớ mẹ cậu đã nhiều lần sẻ bớt thức ăn cho chúng tôi vì bà hiểu là cuộc sống của nhà tôi khó khăn như thế nào. Tôi nghĩ là cậu cũng biết tôi không có đủ tiền để đi học. Mười tuổi, tôi đã bắt đầu phải đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình, đúng ngay cái hồi mà nhà cậu biến mất một cách bí ẩn.

Max dừng lại, hồi tưởng một lúc rồi mới tiếp tục nói:

– Mới đầu tôi đi rửa xe. Sau đó tôi kiếm được chân xách hành lý ở một khách sạn lớn. Rồi tôi xin được làm bảo vệ ở một khách sạn hạng sang khác. Khi hai mươi hai tuổi, một cơ hội lớn đã đến với tôi.

Jim tò mò hỏi:

– Cơ hội gì thế?

– Tôi mua được một cửa hàng nhỏ sắp đóng cửa. Tôi đã dùng hết số tiền mình dành dụm được và chạy vạy đi vay khắp nơi mới mua được nó. Đó là một cửa hàng sản xuất túi da. Tôi đã từng nhìn qua hầu như tất cả các loại túi xách hồi còn làm ở các khách sạn sang trọng, vì thế tôi biết người giàu thích những loại túi nào. Thế là tôi chỉ việc làm lại những kiểu túi mà tôi đã xách không biết bao nhiêu lần khi còn là một thằng bé khiên đồ cho khách.

Max say sưa kể tiếp:

– Lúc đầu tôi phải vừa may vừa bán. Tôi làm việc hầu như không nghỉ, ngày cũng như đêm lẫn cuối tuần và ngày nghỉ. Năm đầu tiên công việc kinh doanh của tôi diễn ra khá suôn sẻ, vì thế tôi đầu tư nhiều hơn vào việc sản xuất túi xách với các nguyên liệu da thật và đã đi khắp nơi để tìm hiểu về cách làm ăn của những cửa hàng da khác. Tôi cần phải hiểu rõ hơn bất cứ ai khác về các loại túi da. Tôi đã học hỏi rất nhiều khi đi quan sát những cửa hàng khác. Hễ có dịp là tôi lại hỏi bất cứ người nào đang dùng giỏ xách da về những điểm mà họ thích cũng như không thích khi dùng nó.

Max bồi hồi nhớ lại những ngày xưa. Ông tiếp tục:

– Doanh thu cứ thế tăng dần lên. Trong mười năm liên tục, tôi luôn tái đầu tư những gì mình đã có được. Tôi cũng luôn tìm kiếm những cơ hội mới ở bất kỳ nơi nào có thể. Mỗi năm, tôi đều thay đổi những chiếc túi bán chạy nhất, tôi luôn chỉnh sửa lại kiểu dáng để làm cho chúng ngày càng hấp dẫn hơn. Tôi không bao giờ trì hoãn công việc của ngày hôm nay sang ngày hôm sau. Tôi luôn có trách nhiệm về tất cả những việc diễn ra quanh mình. Tôi đã có được cửa hàng thứ hai, thứ ba, rối thứ tư, và cứ thế… Cho đến bây giờ, tôi đã có hơn 2000 công nhân làm việc cho 20 nhà máy của mình trên khắp thế giới. Và tôi cũng giúp đỡ và chia sẻ với rất nhiều người còn khó khăn trong cuộc sống. Nói cho cùng thì mọi việc cũng đâu có dễ dàng gì. Tôi đã làm việc say mê với tất cả tâm huyết để có được ngày hôm nay và tôi tự hào với những gì mình đã đạt được.

Jim ngắt ngang lời Max:

– Thấy chưa, cậu đã may mắn hơn tôi. Đời chỉ là thế mà thôi.

Max nói to ngạc nhiên:

– Cậu nghĩ thế thật sao? Có thật cậu chỉ đơn giản nghĩ là tôi đã quá may mắn phải không?

Jim vội trả lời, giọng ôn hòa:

– Ồ, tôi không có ý làm cho cậu bực mình hay coi nhẹ những gì cậu đạt được. Nhưng tôi không nghĩ sự thành công của cậu chỉ hoàn toàn là nhờ vào bản thân cậu mà thôi. Số phận chỉ mỉm cười với những ai may mắn được nó chọn. Và nó đã mỉm cười với cậu chứ không phải với tôi. Đơn giản chỉ có thế mà thôi, có đúng vậy không?

Max im lặng, suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng:

– Cậu nghe đây, tôi chẳng hưởng một gia tài nào cả, nhưng tôi đã được thừa hưởng một điều còn quý giá hơn từ ông nội của mình. Cậu có biết thế nào là sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự hay không?

– Không – Jim trả lời nhưng không thật sự quan tâm lắm.

– Tôi đã học được điều khác biết giữa sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự qua một câu chuyện kỳ lạ mà người ông quá cố thường kể cho tôi nghe. Rất nhiều lần, và ngay cả bây giờ nữa, tôi luôn nghĩ rằng câu chuyện này đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Nó luôn bên tôi trong những lúc sa cơ thất thế, lúc tôi sợ hãi, hoài nghi, mất niềm tin, thất vọng lẫn khi tôi thành công, hạnh phúc.

Cũng nhờ vào câu chuyện này mà tôi đã quyết định dùng hết số tiền cật lực dành dụm suốt sáu năm để mua lại cái cửa hàng cũ kỹ đó. Cậu chuyện cũng đã giúp tôi thực hiện nhiều quyết định rất quan trọng cho cuộc đời mình.

Max kiên nhẫn nói tiếp trong khi Jim vẫn lơ đãng nhìn đâu đâu:

– Có lẽ ở tuổi sáu mươi như thế này thì chẳng còn ai lại muốn nghe kể chuyện cổ tích nữa, tuy nhiên tôi nghĩ chúng ta không quá già đến nỗi không còn cần nghe một câu chuyện hữu ích nữa. Người ta thường nói: “Còn nước – còn tát. Còn sống – còn hy vọng.” Nếu cậu muốn thì tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện đó.

Jim im lặng không trả lời:

– Câu chuyện đặc biệt này đã giúp ích rất nhiều người trong mọi tầng lớp xã hội, ngành nghề, từ những vận động viên, nghệ sĩ, tới cả những nhà khoa học hay nhà nghiên cứu, kinh doanh, sinh viên, cho mọi người ở mọi độ tuổi. Những người thấy được sự khác biệt giữa sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự đã đạt được những kết quả ngoài mong đợi trong công việc. Nó cũng giúp nhiều người tìm được người mà họ hằng mơ ước. Tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện này vì nó đã giúp ích cho chính bản thân tôi. Và tôi cũng đã chứng kiến sự hiệu nghiệm của nó ở không biết bao nhiêu người.

Nghe đến đây, Jim không thể nào còn thờ ơ được nữa. Ông nói:

– Thôi được rồi, cậu hãy nói đi: Điểm khác biệt giữa sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự là gì?

Max trầm ngâm một hồi lâu rồi mới cất tiếng trả lời:

– Gia đình cậy đã may mắn khi bất ngờ được thừa hưởng một gia tài lớn. Nhưng sự may mắn đó lại không tùy thuộc vào chúng ta, đó là lý do tại sao nó không kéo dài lâu được. Ngược lại sự may mắn thật sự là do chính cậu tạo ra, nó phụ thuộc vào cậu. Đó mới chính là sự may mắn thật sự.

Jim nghe thế, rất lấy làm ngạc nhiên:

– Có nghĩa là cậu không tin vào điềm may à?

– Được rồi, nếu cậu muốn thì tôi cũng công nhận rằng sự may mắn “trên trời rơi xuống” quả thật là khó hiện hữu trên đời nhưng rất ít khi nó xảy đến với chúng ta và nếu có thì cũng chẳng kéo dài được mấy. Cậu không biết là chín mươi phần trăm những người từng trúng vé số đã phá sản hay trở về tình cảnh trước đây trong vòng cchưa đầy mười năm kể từ ngày họ trúng số sao? Ngược lại, sự may mắn thật sự có thể đến với ta nếu ta thật lòng mong nó đến. Chính vì vậy mà ta gọi nó là sự may mắn tốt lành, là điều mà ai trong chúng ta cũng đều mong ước.

– Tại sao nó lại là sự may mắn thật sự? Chúng khác nhau ở chỗ nào?

– Cậu có muốn nghe câu chuyện đó không?

Jim lưỡng lự. Nhưng rồi ông chậc lưỡi đồng ý. Dẫu sao thì nghe câu chuyện này ông cũng có mất mát gì đâu. Ông cũng thấy vui vui khi thấy người bạn thời niên thiếu – đã nửa thế kỷ nay mới gặp lại – của mình lại muốn kể cho ông nghe một câu chuyện cổ tích ở vào cái tuổi đã bạc trắng mái đầu. Đã lâu lắm rồi mới có người trò chuyện với ông như thể ông vẫn còn là một cậu bé vậy.

– Được rồi, cậu hãy kể đi. Tôi nghe đây.

2.Huyền thọai Cây Bốn Lá thần kỳ

Image
BÍ MẬT ĐẦU TIÊN
Hãy tạo ra những may mắn cho mình

Sự may mắn do tình cờ mà đến không thể kéo dài bởi vì bạn sẽ có khuynh hướng ỷ lại và trông chờ vào may mắn tiếp theo mà không muốn làm gì hết. 

Sự may mắn do chúng ta tự tạo ra mới là may mắn thật sự, và nó sẽ có thể ở với chúng ta lâu dài.

Thử thách của phù thủy Merlin

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi có một phù thủy tên là Merlin. Ông ta là một phù thủy bậc thầy tính tình nghĩ hiệp và rất giỏi các phép thuật cùng với kiến thức uyên bác nên rất được mọi người xa gần nể phục, kính trọng. Một hôm ông tụ tập tất cả các hiệp sĩ của vương quốc tại vườn hoa trước lâu đài và nói:
– Hỡi các hiệp sĩ tài ba, từ lâu rồi các người luôn yêu cầu ta đưa ra một thử thách để các người chứng tỏ tài năng của mình. Một số đề nghị ta nên tổ chức một cuộc đấu kiếm dành cho tất cả các hiệp sĩ trong vương quốc. Một số khác đề nghị tổ chức cuộc truy lùng kho báu hay đi săn thú dữ. Tuy nhiên hôm nay ta sẽ đưa ra một thử thách khác còn khó khăn hơn nhiều.

Các hiệp sĩ nghe thế đều háo hức. Merlin nói tiếp:
– Ta nghe nói rằng có một Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc trong vòng bảy ngày tới.

Các hiệp sĩ nhìn nhau. Tiếng thì thầm nổi lên khắp nơi. Một số người biết Merlin đang nói về cái gì. Một số khác thì không. Merlin ra hiệu mọi người im lặng nghe ông nói tiếp:
– Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Để ta giải thích cho mọi người rõ thêm. Đây là cây bốn lá duy nhất trên đời rất quý mà nếu người nào có được nó thì sẽ có được một món quá độc nhất vô nhị: đó là sự may mắn vĩnh cửu. Sự may mắn này không giới hạn về mặt không gian lẫn thời gian. Nó sẽ mang lại may mắn cho người nào sở hữu nó trong các trận chiến, trong kinh doanh, trong tình yêu, trong sự nghiệp… trong tất cả mọi thứ trên đời.

Sự phấn khích dâng cao trong các hiệp sĩ. Ai cũng muốn mình sẽ là vị chủ nhân của Cây Bốn Lá thần kỳ đó. Một số người thậm chí quá phấn khích đã đứng lên rút gươm hô vang với cả quyết tâm:
– Cây bốn lá ở đâu? Ta thề sẽ mang về…

Một lần nữa Merlin lại hết sức vất vả mới làm cho mọi người im lặng để tập trung nghe ông nói tiếp:
– Mọi người bình tĩnh nào! Ta vẫn chưa nói hết mà. Cây Bốn Lá thần kỳ đó sẽ mọc trong khu rừng Mê Hoặc, phía sau thung lũng Lãng Quên. Các người phải băng qua mười hai ngọn đồi mới đến đó được. Ta không biết vị trí chính xác nằm ở chỗ nào nhưng nó sẽ mọc đâu đó trong khu rừng Mê Hoặc.

Nghe xong, tất cả sự hồ hởi, phấn khích ban đầu của các hiệp sĩ bỗng biến mất. Một không khí im lặng bao trùm cả khu vườn, không ai nói với ai lời nào. Thậm chí người ta còn nghe những tiếng thở dài chán nản. Khu rừng Mê Hoặc rộng bằng cả vương quốc này, đi vào trong đó sâu cả ngàn dặm, gồm bạt ngàn rừng rậm, thú dữ. Làm sao ta có thể tìm được một cái cây bốn lá nhỏ xíu trong khu rừng bí hiểm đó. Tìm một cây kim dưới bể xem chừng còn dễ hơn gấp ngàn lần.

Thế là các hiệp sĩ im lặng rời khỏi khu vườn hoàng gia. Họ bực bội trách cứ Merlin vì đã đưa ra một thử thách quá khó, hầu như không thể có hy vọng thực hiện nổi.

Các hiệp sĩ lần lượt leo lên ngựa ra về. Cuối cùng chỉ còn lại hai hiệp sĩ mà thôi.
– Thế nào? – Merlin hỏi – Các ngươi còn chưa về sao?
Nott – hiệp sĩ áo đen, một trong hai người còn lại lên tiếng:
– Đây quả là một thử thách hết sức khó khăn. Dù cho khu rừng Mê Hoặc là vô cùng rộng lớn nhưng ta muốn tìm ra nó, ta biết những người có thể giúp được ta. Ta sẽ đi tìm Cây Bốn Lá thần kỳ . Nó sẽ là của ta.
Sid – hiệp sĩ áo trắng, vẫn giữ im lặng cho đến khi Merlin quay sang nhìn chàng, cố đoán xem chàng đang nghĩ gì. Sid nói:
– Ta tin rằng có một cây bốn lá sẽ mang lại may mắn vô tận cho những ai sở hữu nó như những gì ông ta nói. Và ta tin rằng ta sẽ bằng mọi cách để tìm ra nó. Ta sẽ mang nó về đây. Ta sẽ lên đường đến khu rừng Mê Hoặc.

Thế là tiếng vó ngựa dồn dập, hai chàng hiệp sĩ, một áo đen, một áo trắng, rạp mình trên lưng ngựa nhắm hướng khu rừng Mê Hoặc thẳng tiến, khởi đầu một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm và thú vị mà có lẽ cả hai sẽ không thể nào quên được trong cuộc đời mình.

BÍ MẬT THỨ HAI
Biết theo đuổi may mắn

Ai cũng mong muốn có được may mắn và thành công. Nhưng chỉ có một số ít người quyết tâm theo đuổi nó.

Thần Gnome – Hòang tử của lòng đất

Hành trình tới được khu rừng Mê Hoặc quả là một chặng đường rất dài và mệt mỏi. Hai chàng hiệp sĩ phải mất hai ngày rong ruổi liên tục trên ngựa mới đến được nơi mình mong muốn. Như vậy, họ chỉ còn có năm ngày để tìm ra Cây Bốn Lá thần kỳ đó. Họ không được lãng phí thời gian. Tuy nhiên, cả hai đều quyết định nghỉ ngơi, chờ đến ngày hôm sau mới bắt đầu cuộc tìm kiếm loại cây thần kỳ đó.

Hai chàng hiệp sĩ mỗi người đều đi theo con đường riêng của mình. Không ai gặp ai, ngay cả ở những nơi họ nằm nghỉ hay cho ngựa dừng chân uống nước. Họ cũng không biết người kia đang ở đâu trong khu rừng.

Khu rừng Mê Hoặc là một khu rừng thật hoang dã và tăm tối. Những tán lá dày đặc tầng tầng lớp lớp phủ lên nhau khiến ánh nắng mặt trời không thể nào xuyên qua được, vì thế quanh năm khu rừng trông thật u tối ngay cả lúc ban ngày. Ban đêm, khu rừng thật im lặng và lạnh lẽo một cách đáng sợ, đó đây vang lên những tiếng hú, tiếng gầm gừ của những loài thú kỳ lạ, bí hiểm. Tất cả các cư dân của khu rừng Mê Hoặc đều nhận thấy và theo dõi sự hiện diện của hai kẻ xa lạ vừa mới xâm nhập vào đây.

***

Sáng sớm hôm sau khi vừa tỉnh giấc, Nott – hiệp sĩ khoác áo choàng đen – đã sẵn sàng bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình. Để an toàn và tránh thú dữ tối qua, anh đã ngủ trên một chạc cây cổ thụ. Anh nghĩ:

“Cây Bốn Lá thần kỳ dĩ nhiên mọc lên từ lòng đất. Và ai là người biết rõ từng tấc đất trong khu rừng này? Thật dễ dàng: đó không ai khác hơn chính là Thần Gnome – Hoàng tử của lòng đất. Thần Gnome sống dưới lòng đất và tạo ra tất cả những đường hầm xuyên khắp khu rừng này. Ông ấy sẽ bảo cho ta biết Cây Bốn Lá thần kỳ mọc ở đâu.”

Vì thế Nott lên ngựa đi hỏi thăm tất cả những sinh vật anh gặp trên đường về nơi cư ngụ của thần Gnome. Mất hết gần một ngày, cuối cùng Nott cũng tìm gặp được ông ta.
– Ngươi muốn gì, hỡi hiệp sĩ áo đen? – thần Gnome hỏi – Ai cũng bảo là ngươi tìm gặp ta suốt cả ngày nay.
Nott nhảy xuống ngựa trả lời:
– Đúng vậy. Ta được biết là trong năm ngày nữa, một Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc trong khu rừng này. Và nó chỉ có thể mọc lên từ lòng đất. Vì thế, ông – Hoàng tử của lòng đất – chắc chắn ông biết nó sẽ mọc ở đâu. Ông là người duy nhất biết rõ từng chân tơ kẽ tóc của khu rừng bao la này. Ông viết rõ hơn ai hết gốc rễ của từng bụi cây, ngọn cỏ. Nếu trong vòng năm ngày nữa mà Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc trong khu rừng này thì chắc hẳn là ông đã nhìn thấy rễ của nó rồi. Hãy nói cho ta biết nó ở đâu.
– Hừm… – thần Gnome trầm tư suy nghĩ.
Nott tiếp tục nói:
– Ông cũng như ta đều biết rằng Cây Bốn Lá thần kỳ chỉ mang lại may mắn cho các hiệp sĩ mà thôi. Nó chẳng có giá trị gì đối với ông hay với bất cứ cư dân nào trong khu rừng này. Hãy nói cho ta nó sẽ mọc ở đâu. Ta chắc là ông biết mà.

Thần Gnome từ tốn trả lời:
– Ta biết sức mạnh của Cây Bốn Lá thần kỳ, và đối với riêng ta – một Hoàng tử của lòng đất – thì ta cũng đã có quá đủ sự may mắn rồi. Nhưng ta chưa hề nhìn thấy rễ của cây bốn lá nào trong khu rừng này cả. Thật ra, cây bốn lá chưa bao giờ mọc ở khu rừng Mê Hoặc cả. Nó không thể nào mọc được ở đây. Người nào nói với ngươi điều đó chắc hẳn đã nói dối nhà ngươi rồi.
Nott nghe thế bèn la lên giận dữ:
– Có chắc là ông đang không nói dối ta không? Hay là ông đã nói với gã Sid – hiệp sĩ áo trắng cưỡi con bạch mã – về cái cây đó rồi!
– Ngươi đang nói gì thế? Ta chẳng biết Sid cũng như cái gã ngốc nào đã nói cho mi cái điều vớ vẩn này. Chưa bao giờ có một cái cây bốn lá nào mọc trong khu rừng này cả, thậm chí chỉ là một cây ba lá cũng không. Cây bốn lá không mọc ở đây đơn giản là vì nó không thể. Thế thôi. Vì vậy hãy để ta yên. Ta đã sống trong không rừng này hơn một trăm năm mươi năm và chưa có ai từng hỏi ta một câu hỏi ngu ngốc đến thế. Đừng làm mất thì giờ của ta. Nhà ngươi đi đi!

Nott nhận ra rằng mình chẳng thể nào hỏi thêm được gì nữa, vì thế anh ta leo lên ngựa quay đi và quyết đợi đến ngày hôm sau. Cũng có thể Gnome nói đúng – vì ông ta chẳng có lý do gì để nói dối cả – và phủ thủy Merlin đã nói điều không có thật thì sao!

Lúc đó, Nott hiểu được tâm trạng của những người khi biết rằng may mắn đã không mỉm cười với họ. Anh cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Tuy nhiên cách dễ dàng nhất để xua tan sự hoài nghi vào lúc đó là hãy tự nhủ rằng: “Điều đó là không đúng.” Vì thế Nott quyết định không tin lời của thần Gnome. Anh ta dự định sẽ tìm hỏi thêm một số người khác vào ngày hôm sau.

***

Trong khi đó vào buổi sáng thứ ba, Sid – hiệp sĩ áo trắng – cũng có cùng suy nghĩ như Nott. Chàng cũng biết rằng Gnome chính là vị thần mình cần tìm tới để hỏi về cây bốn lá. Suốt ngày dài, chàng đi hỏi thăm rất nhiều sinh vật kỳ lạ trong khu rừng xem ông ta sống ở đâu. Cuối cùng chàng cũng gặp được thần Gnome đang đứng cằn nhằn ở trước cổng một hang động khổng lồ chỉ mấy phút sau khi Nott bỏ đi.

Sid bước xuống ngựa kính cẩn lên tiếng:
– Có phải ngài là thần Gnome, vị thần mà mọi người vẫn thường gọi là Hoàng tử của lòng đất không ạ?
– Đúng vậy, ta là thần Gnome đây. Người muốn gì ở ta?
– Thưa ngài, có người nói với tôi rằng trong vòng năm ngày nữa một Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc lên trong khu rừng này và…

Sid chưa kịp nói hết câu thì đã thấy mặt thần Gnome đỏ ửng lên như trái cà chua. Ông thở phì phò tức giận:
– Làm thế quái nào mà ai cũng hỏi ta về cái cây bốn lá vớ vẩn nào đó nhỉ? Ta vừa mới nói với một hiệp sĩ đến cách đây mấy phút là: chưa-bao-giờ-có-một-cái-cây-bốn-lá-nào-mọc-ở-khu-rừng-này-hết. Đơn giản là bởi vì loại cây đó không thể mọc ở đây được, thế thôi. Ai nói với ngươi điều đó chắc chắn là lầm rồi, hay cũng có thể là hắn ta đang lừa gạt ngươi. Tốt nhất là ngươi hãy nhanh chóng quay về lâu đài hay đi cứu một cô nương nào đó đang trong vòng nguy hiểm đi. Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa.

Nghe xong những lời thần Gnome nói, Sid lặng im suy nghĩ. “Theo lời Merlin thì Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc trong khu rừng này, còn theo lời thần Gnome thì điều này lại không thể nào xảy ra. Có lẽ là cả hai đều đúng. Vì thế nếu cứ tiếp tục đi tìm nó thì hẳn sẽ là một điều vô ích. Nếu trong những điều kiện sẵn có như hiện nay mà Cây Bốn Lá thần kỳ không thể nào mọc lên được thì điều tốt nhất cần làm bây giờ là tìm ra những điều kiện cần thiết giúp cây bốn lá mọc được”. Vì thế Sid cố làm cho ông ta nguôi giận:
– Xin ngài đừng tức giận! Có phải là ngài nói rằng chưa từng có một cây bốn lá nào mọc trong khu rừng này phải không ạ?
– Ta đã nói là CHƯA BAO GIỜ rồi mà – thần Gnome bực bội hét lên rồi quay đầu bỏ đi.
– Xin ngài đừng đi – Sid khẩn khoản – Xin hãy nói cho tôi biết tại sao. Tôi chỉ cần biết vì sao mà cây bốn lá lại không thể mọc được trong khu rừng này được.
– Đó dĩ nhiên là vì đất đai ở đây. Chưa bao giờ có ai thay đổi đất trong khu rừng này cả. Chẳng ai chịu thay đổi, canh tác lại mảnh đất này để làm nó thêm màu mỡ. Mà cây bốn lá thì lại cần có đất đai tươi tốt mới có thể mọc lên được.
– Vậy thì thưa thần, nếu tôi cải tạo lại đất ở đây, nếu tôi thay đổi nó thì cây bốn lá có thể mọc lên phải không ạ?
– Dĩ nhiên rồi. Ngươi không biết là chỉ khi ngươi thực hiện những điều mới mẻ thì ngươi mới có thể đạt được những kết quả mới hay sao? Nếu đất ở đây không được thay đổi thì mọi thứ vẫn sẽ như cũ và sẽ không bao giờ có cây bốn lá nào mọc lên ở đây cả.
– Thế ngài có biết tôi có thể tìm được đất mới ở nơi nào không?

Thần Gnome đã gần như khuất dạng trong hang đá ngầm. Bàn tay ông đang chuẩn bị sập cái cửa đá ngăn cách ông với thế giới bên ngoài, thế nhưng ông vẫn trả lời Sid:
– Cách đây vài dặm có một vùng đất hoang chưa hề được sử dụng. Nó vốn là nơi vệ sinh của các chú bò lùn mười hai chân, vì thế nó rất tươi tốt và nhiều phân bón. Ngươi có thể đến đó mà lấy.

Sid hết lời cảm ơn thần Gnome. Chàng vui mừng nhảy lên chú ngựa trắng nhanh chóng hướng về vùng đất của những chú bò lùn mười hai chân. Chàng biết là cơ hội này rất mong manh nhưng ít nhất chàng cũng đang làm một điều gì đó có thể cải thiện được tình hình. Nó giúp thắp lên một hy vọng mới trong chàng.

Chàng đến được vùng đất đó khi bầu trời đang le lói những tia nắng cuối cùng. Không khó khăn gì mấy Sid tìm ngay ra được khu đất đó. Nó quả thật là một mảnh đất màu mỡ, đất còn rất mới và chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng biết ngay là rất giàu phân bón. Chàng chỉ có thể nhét đầy hai túi lớn treo lên yên ngựa, nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ giúp chàng bón được một mảnh đất nhỏ phì nhiêu tươi tốt.

Thật nhanh chóng, Sid tìm được một nơi yên tĩnh và cách biệt trong khu rừng. “Đây có vẻ là một nơi thích hợp đây” – chàng thầm nghĩ. Chàng bắt đầu dùng kiếm phạt hết cây cối và đám cỏ dại mọc um tùm, sau đó chàng hì hục đào hết đất cũ – thứ đất chưa bao giờ được thay đổi – vì cuối cùng phủ lên đó loại đất mới màu mỡ mà chàng vừa tìm được.
Khi xong việc, Sid nằm xuống nghỉ lưng. Chàng chỉ có thể mang đủ đất để phủ lên một vài mét đất nhỏ. Liệu đó có phải là mảnh đất mà Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc lên không? Nếu thực tế một chút thì ta cũng có thể nhận ra điều này là không thể. Chỉ mấy mét đất trong cái khu rừng rộng lớn này thì cũng giống như một cơ hội trong hàng tỉ cơ hội khác.

Tuy nhiên, chàng đã làm được một điều hết sức quan trọng: đó là chàng đã tạo ra một điều khá biệt, điều mà chưa ai từng làm cho khu rừng này. Nếu từ trước đến giờ chưa hề có một cây bốn lá nào mọc ở đây, nếu chưa ai từng tìm ra được nó, thì đó chính là vì tất cả những người đó đã luôn lặp lại những điều cũ kỹ, những điều mà những người trước đó đã từng làm. Là một hiệp sĩ thực thụ, Sid biết mình cần tạo ra một điều khác biệt, và đó chính là bước đi đầu tiên để dẫn đến thành công.

Sid nằm đó ngắm nhìn mảnh đất nhỏ mình vừa mới vun xới. Chàng thấy rằng thần Gnome đã nói thật, và phù thủy Merlin cũng chẳng hề nói dối. Hai sự thật đó rõ ràng là rất mâu thuẫn nhau, nhưng sau khi thực hiệc những điều vừa rồi, thì sự mâu thuẫn đó đã biến mất. Chàng thầm nghĩ: “Trong quá khứ chưa từng có một cây bốn lá nào mọc ở khu rừng này thì đâu có nghĩ là trong tương lai nó sẽ không thể mọc lên được đâu. Giờ thì điều kiện đất đai đã khác rồi.”

Sid dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong chiêm bao, chàng mơ thấy cảnh một cây bốn là nảy mầm từ mảnh đất từ mảnh đất nhỏ chàng vừa tạo dựng. Giấc mơ giúp chàng quên đi cái khả năng rằng số phận sẽ không mỉm cười với chàng, và may mắn sẽ giúp chàng chọn đúng vị trí mà cây bốn lá sẽ mọc lên trong vài ngày tới.

Màn đêm buông xuống. Chỉ còn bốn ngày nữa thôi.

BÍ MẬT THỨ BA
Dám thay đổi để tạo điều kiện tốt hơn

Nếu bây giờ bạn không may mắn thì rất có thể là bạn đang duy trì những điều kiện, môi trường cũ sẵn có. 

Để có được may mắn, bạn không nên chần chừ, phải cải tạo, phải tạo ra những điều kiện và môi trường tốt hơn.

Bà chúa hồ

Buổi sáng thứ tư khu rừng chợt lạnh lẽo hơn mọi ngày. Tiếng hót của các loài chim như chim sơn ca, chim cổ đỏ, chim sẽ cánh vàng, chim nhạn… dần dần át cả tiếng dế kêu râm ran khi đêm tối đang chuyển sang rạng ánh bình minh chiếu qua từng kẽ lá.

***

Nott – hiệp sĩ áo đen – leo lên lưng ngựa bắt đầu một ngày mới không được lạc quan cho lắm. Những lời thần Gnome đã nói vẫn còn ám ảnh anh. Nott nghĩ rằng có lẽ thần Gnome đang nói dối. Anh tự nhủ đó không phải là sự thật. Dù rằng điều đó chẳng dẫn anh tới đâu nhưng ít nhất nó cũng làm anh bình tĩnh trở lại. Nott quyết định hôm nay anh sẽ đi tìm hỏi thêm những người khác. Có thể anh sẽ gặp may thì sao!

Sau năm tiếng đồng hồ rong ruổi trên lưng ngựa, Nott nghe văng vẳng đâu đây tiếng thác nước đang chảy. Cảm thấy khát, Nott bèn đi theo âm thanh của nước. Cuối cùng nó dẫn anh đến một cái hồ thật rộng.

Cảnh hồ trông tuyệt đẹp. Ven hai bên thành hồ mọc đầy những bông hoa ly trắng và đỏ tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Nott ngồi xuống bên bờ hồ uống một ngụm nước trong khi con ngựa đen uống lấy uống để dòng nước trong lành. Đột nhiên một giọng nói vang lên phía sau khiến Nott giật mình đứng bật dậy.
– Ngươi là ai?

Một giọng nói ngọt ngào nhưng thâm trầm, mỏng manh nhưng cứng rắn, mời gọi nhưng lạnh lùng. Nott quay lại và nhận ra Bà chúa hồ. Bà ta có một sắc đẹp mê hồn. Cơ thể bà được tạo thành bởi một làn nước trong vắt mà ta có thể nhìn xuyên thấu qua được. Nott đã từng nghe nói về Bà chúa hồ. Anh nhanh chóng hiểu rằng mình có thể khai thác được những thông tin quý giá từ bà.
– Ta là Nott – hiệp sĩ áo đen.
– Ngươi và con ngựa đen của mình đang làm gì bên hồ của ta đó? Các ngươi đã uống xong rồi. Còn cần gì nữa? Các ngươi có biết là mình đang đánh thức những bông hoa ly xinh đẹp của ta không? Giờ đang là giờ ngủ trưa của chúng. Nếu ngươi đánh thức chúng dậy thì đêm nay chúng sẽ không ca hát nữa. Giọng hát của chúng sẽ giúp hút bớt nước trong hồ vào ban đêm. Nếu chúng không hát, nước trong hồ sẽ không bay hơi, và nếu nước không còn bay hơi thì hồ sẽ bị đầy ứ, và nếu hồ quá nhiều nước gây ra ngập lụt thì rất nhiều cây cối và sinh vật trong rừng sẽ bị chết. Vì vậy hãy giữ im lặng và đi đi.
– Khoan đã, khoan dã – Nott chen ngang – Ta không quan tâm đến những vấn đề của ngươi. Ta sẽ đi ngay thôi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc. Ngươi, Bà chúa hồ, ngươi phân bố nước khắp khu rừng Mê Hoặc, ngươi, người tưới nước cho tất cả các ngóc ngách của khu rừng này, hãy nói cho ta biết: Cây bốn lá sẽ mọc ở đâu trong mấy ngày tới?
Bà chúa hồ nghe thế liền phá lên cười. Đó là một giọng cười nửa vui tươi nửa chế giễu. Giọng cười của bà vừa chói tai vừa sâu thẳm và vang xa tới hàng vạn dặm. Khi ngừng cười, gương mặt bà nhanh chóng trở nên nghiêm nghị.
– Không một cây bốn lá nào có thể mọc ở đây được. Ngươi không thấy rằng tất cả lượng nước mà ta phân phối cho khu rừng Mê Hoặc là do ngấm qua lòng đất hay sao? Nước của ta không chảy thành sông hay suối, nó ngấm từ bờ hồ tới mọi ngóc ngách trong khu rừng Mê Hoặc. Ngươi đã từng thấy vũng nước nào trong khu rừng này chưa? Mà cây bốn lá thì cần rất nhiều nước. Nó cần một dòng suối lúc nào cũng tuôn chảy để cung cấp nước cho nó. Ngươi sẽ không bao giờ tìm được một cây bốn lá trong khu rừng này.

Nói xong, Bà chúa hồ biến mất trong dòng nước. Đó là một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Làn nước tạo nên hình dáng của bà đột ngột rơi xuống và tan ra thành ngàn hàng giọt nước li ti bắn tung tóe trên mặt hồ.

Nott hầu như chẳng thèm để ý gì tới cảnh tượng kỳ diệu mà anh vừa chứng kiến. Anh cảm thấy mệt mỏi khi nghe mọi người đều nói những điều như nhau về cây bốn lá. Anh đứng thẫn thờ ra đó mà suy nghĩ. Chuyện gì đang xảy ra thế? Anh bắt đầu nhận ra rằng chắc chắn may mắn sẽ không đứng về phía anh. Điều này khiến anh cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi này còn tồi tệ hơn cả lần anh vừa nói chuyện xong với thần Gnome.
– Ta phải tìm ra ai đó nói khác đi mới được. Ta phải tìm ra ai đó khẳng định với ta rằng cái cây bốn lá may mắn đó sẽ mọc trong khu rừng này – Nott lầm bầm tự nhủ.

Nott bắt đầu cảm thấy căm ghét sự may mắn. Nó thật xấu xa! Đó là thứ đáng khao khát nhất nhưng cũng khó có được nhất trên cõi đời này. Và Nott không thể nào chịu đựng nổi cảm giác đó. Chờ đợi làm anh mất hết tinh thần, nhưng hiện giờ, đó là điều duy nhất mà Nott có thể làm. Anh còn có thể làm được gì khác nữa chứ? Vì thế Nott leo lên ngựa và đi lang thang vô định mãi trong rừng, hy vọng rằng mình sẽ bỗng nhiên may mắn phát hiện được Cây Bốn Lá thần kỳ ở đâu đó.

***

Cũng vào ngày hôm đó, Sid thức dậy trễ hơn một chút so với ngày thường. Với thanh kiếm trên tay, chàng vừa ngủ vừa canh chừng thú dữ. Tối qua, chàng đã phải thức khuya làm việc, vì thế chàng quyết định cho phép mình ngủ thêm một chút để lấy lại sức khỏe.

Cho chú ngựa trắng ăn cỏ xong, chàng suy nghĩ về những việc sẽ làm ngày hôm nay.
– Mình đã có đất rồi, bây giờ mình cần biết mảnh đất đó cần bao nhiêu nước thì đủ. Mình biết là khả năng chọn đúng vị trí nơi cây sẽ mọc là rất thấp, nhưng cũng biết đâu mình may mắn thì sao? Vì thế mình cần phải bảo đảm mảnh đất đó có đủ lượng nước nó cần.

Chàng chẳng cần phải suy nghĩ lâu cũng biết được chỗ mình cần tìm nước là ở đâu. Bất cứ hiệp sĩ nào cũng biết rằng nguồn nước tốt nhất trong khu rừng Mê Hoặc là nước của Bà chúa hồ. Chàng phải mất khá lâu mới đến được cái hồ này, chỉ mất vài phút sau khi Nott chán nản bỏ đi. Sid xuống ngựa chậm rãi tiến lại gần hồ. Chàng đi rất khẽ, rất khẽ nhưng đột nhiên chàng vô tình dẫm phải một con ốc sên vàng làm nó ré lên một tiếng thất thanh. Ngay lập tức, bà chúa nước từ giữa hồ trồi lên, lộng lẫy trong bộ xiêm y bằng nước tuyệt đẹp của mình. Bà lại bực bội càu nhàu:
– Ngươi và con ngựa trắng của mình đang làm gì bên hồ của ta đó? Ngươi muốn gì ở đây? Ta mới vừa gặp một gã cũng như nhà ngươi. Ta phải nhắc lại, ngươi có biết là mình đang đánh thức những bông hoa ly xinh đẹp của ta không? Giờ đang là giờ ngủ trưa của chúng. Những bông hoa ly của ta luôn ngủ vào ban ngày và thức dậy ca hát vào ban đêm. Nếu ngươi đánh thức chúng dậy thì đêm nay chúng sẽ không hát nữa. Giọng ca của chúng giúp hút bớt nước trong hồ. Nếu chúng không hát, nước trong hồ sẽ không bay hơi, và nếu nước không bay hơi thì hồ sẽ bị ngập nước, và nếu hồ quá đầy nước gây ra ngập lụt thì rất nhiều cây cối, hoa quả, và sinh vật trong rừng sẽ bị chết. Vì vậy hãy giữ im lặng và đi đi. Đừng có đánh thức những bông hoa ly của ta nữa!

Sid vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi được chứng kiến cảnh tượng thật kỳ lạ đó thì lại thấy bối rối trước vấn đề mà mình vừa gây ra cho Bà chúa hồ. Sid cần nước cho mảnh đất của mình, nhưng nếu chàng ở đây lấy nước suốt cả ngày thì sẽ lại đánh thức những bông hoa ly xinh đẹp ấy.
Sự việc trở nên phức tạp rồi đây! Trong khu rừng Mê Hoặc chẳng có nơi nào có thể lấy được nước ngoại trừ nơi đây. Chàng phải làm gì bây giờ? Trong bất cứ trường hợp nào chàng cũng đã cố hết sức mình. Và Sid cũng chẳng biết phải làm gì hôm nay nữa nên chàng chuyển hướng quan tâm của mình đến những vấn đề của Bà chúa hồ. Biết đâu chàng có thể giúp bà được một chút gì đó.
– Thưa Bà chúa hồ, tại sao nước lại không chảy khỏi hồ? Tất cả các hồ đều có mạch nước chảy lưu thông mà.
– Bởi vì… bởi vì… – Lần đầu tiên, giọng nói của bà không còn chứa đựng hai sắc thái đối nghịch nhau nữa. Đó là một giọng nói buồn bã và đau đớn. – Bởi vì hồ của ta không có sự lưu thông. Không có một dòng suối hay mạch nước nào bắt nguồn từ đây cả. Nước chỉ có đổ xuống hay chảy vào ta mà thôi. Ta chỉ nhận nước vào mà chẳng tạo ra bất cứ dòng chảy nào lấy nước từ ta cả. Vì thế ta luôn phải đảm bảo rằng những bông hoa ly kia được ngủ vào ban ngày để chúng có thể ca hát vào ban đêm. Thế nên ban ngày ta đâu có được ngủ, còn ban đêm thì tiếng ca của chúng cứ đánh thức ta mãi. Ta là nô lệ cho nước của ta. Thôi, ngươi hãy đi đi và chớ đánh thức chúng dậy nữa.
Sid nhận thấy rằng cái mà bà thiếu lại chính là cái mà chàng đang cần: một dòng suối.
– Tôi có thể giúp bà – Sid đề nghị – Nhưng bà có biết một cây bốn lá thì cần bao nhiêu nước không ạ?
– Nó cần rất nhiều nước, chính xác là nó cần nguồn nước trực tiếp từ một dòng chảy nào đó. Đất ở chỗ cây bốn lá mọc luôn cần trong tình trạng đầy nước.
– Thế thì trong trường hợp này – chàng mừng rỡ đề nghị – tôi có thể giúp bà và bà có thể giúp tôi.
– Suỵt… Đừng nói to như thế chứ! Ngươi đánh thức một bông hoa ly của ta rồi kìa. Được rồi, ngươi hãy nói đi, nhưng khẽ thôi.
– Nếu bà cho phép, tôi sẽ đào một đường rãnh bắt nguồn từ hồ. Nước sẽ chạy theo rãnh đó tạo ra một dòng suối, như vậy nước sẽ không còn tích mãi trong hồ nữa. Tôi sẽ không làm ồn đâu. Bà sẽ không còn phải lo lắng về những bông hoa ly của mình nữa. Bà cũng có thể ngủ bất cứ khi nào bà muốn.

Bà chúa hồ hơi bất ngờ và suy nghĩ một hồi lâu, nhưng cuối cùng bà cũng đồng ý.
– Được rồi, ta tin nhà ngươi, nhưng ngươi không được làm ồn đấy nhé.
Nói xong, Bà chúa hồ chợt biến mất trong sự kinh ngạc của Sid.

Không một giây lãng phí, Sid liền leo lên lưng ngựa. Chàng rút thanh kiếm quý của mình cầm chặt trên tay và nghiêng người xuống bên hông ngựa, chàng để thanh kiếm nằm dọc, ấn mạnh xuống đất và tay giữ chặt chuôi kiếm. Chàng điều khiển con ngựa bạch mã chạy từ từ về nơi có mảnh đất của mình. Khi ngựa chạy, cây kiếm đã tạo nên một đường cắt sâu. Tay chàng mỏi nhừ, có lúc thanh kiếm trong tay run lên bần bật khi gặp phải rễ cây, nhưng chàng cố hết sức giữ chặt kiếm. Càng về gần mảnh đất, chàng càng ấn kiếm sâu hơn để tạo độ dốc. Sau đó chàng quay lại và làm lại lần nữa, cách đường kiếm khi nãy khoảng nửa gang tay. Rồi chàng quay lại và kiên nhẫn dùng kiếm và tay tạo nên một rãnh sâu giữa hai đường kiếm, chàng đào tới đâu, dòng nước len lỏi ùa theo đến đó, và làm đất mềm hơn. Chàng tiếp tục công việc tạo dòng nước cho đến tận chiều tối. Tay chàng rớm máu và dính đầy đất. Sau cùng Sid đã thành công: chàng mừng rỡ nhìn dòng nước nhỏ, trong vắt chảy đến nơi cần nước – mảnh đất của chàng tạo nên – và từ đó nước thấm lan tỏa khắp nơi xung quanh . Chàng đã mang nước đến cho mảnh đất nhỏ bé của mình bằng cách tạo ra một dòng suối trực tiếp bắt nguồn từ hồ, đồng thời làm giả được phần nào lượng nước đang ứ đọng trong hồ. Đầy là điều chưa từng bao giờ xảy ra trước đây. Chàng vừa rửa kiếm vừa vui mừng nhìn dòng suối nhỏ đang chảy về.
Đêm đó nằm bên cạnh mảnh đất, chàng thật hài lòng nghĩ về những gì mình đã làm được. Chàng nhớ lại lời dặn của người ông quá cố: Cuộc sống sẽ mang lại cho cháu những gì cháu đã cho đi. Những vấn đề của người khác thường lại là một giải pháp cho chính cháu. Nếu cháu sẵn sàng sẻ chia, cháu sẽ nhận được nhiều hơn thế nữa. Và điều này chính xác vừa xảy ra với Sid: chàng đã chấp nhận quên đi chuyện lấy nuớc để khỏi đánh thức những bông hoa ly và ngay khi cháu tìm cách chia sẻ những nỗi khổ của Bà chúa hồ thì chàng lại tìm được cách giải quyết được việc của chính mình.

Kỳ lạ thay, bây giờ Sid ít cảm thấy lo lắng hơn về việc liệu mảnh đất mình chọn có đúng là nới Cây Bốn Là thần kỳ sẽ mọc hay không. Có những lúc trong tâm trí chàng cảm thấy mình đã bỏ qua nhiều thời gian và công sức để chăm sóc một nơi mà chưa chắc đã là chỗ mà cây bốn lá sẽ mọc lên. Nhưng sau những lúc như vậy chàng luôn tự nhủ: mình đã làm những việc nên làm, điều này còn quan trọng hơn việc liệu chàng có may mắn chọn đúng chỗ hay không. Tại sao? Chàng cũng không biết nữa. Chàng chỉ cảm thấy như vậy là đúng. Chắc có lẽ sau khi thay đổi đất mới thì điều phải làm tiếp theo là cung cấp nước cho nó. Chàng đang làm những gì mình phải làm. Và điều này mang lại cho chàng một cảm giác dễ chịu, làm cho chàng ít còn phải bận tâm lo lắng về những điều khác nữa. Thật ra, Sid cũng cảm thấy rất rõ cái khả năng hiếm hoi của mình khi chàng chọn vị trí ngẫu nhiên này. Thế nhưng chàng đã biết được hai lý do tại sao Cây Bốn Lá thần kỳ chưa bao giờ mọc được trong khu rừng Mê Hoặc, và chàng tin chắc rằng mình sẽ còn biết nhiều hơn nữa vào ngày mai. Trước hết như vậy đã. Và chàng bằng lòng với những gì mình đã làm.

Sid cố vỗ về giấc ngủ của mình. Lâu lâu, chàng ngồi dậy ngắm nhìn mảnh đất nhỏ bé vừa được tưới bởi một dòng suối mát. Đêm nay chàng lại một lần nữa mơ về cảnh tượng cây bốn lá đang nhú mầm vươn mình lên cao. Chàng cảm thấy hạnh phúc làm sao.

Màn đêm chầm chậm buông xuống dày đặc. Chỉ còn ba ngày nữa mà thôi.

BÍ MẬT THỨ TƯ
Biết chia sẻ, giúp đỡ người khác

Tìm kiếm những điều kiện tạo nên sự may mắn không có nghĩa là chỉ nhằm vào lợi ích của riêng mình. Khi bạn cho đi nghĩ là bạn đang nhận về. 

Vừa tìm kiếm để tìm ra những điều kiện của may mắn, vừa biết chia sẽ, giúp đỡ người khác sẽ khiến cho may mắn đến với bạn nhanh hơn.

Sequoia – Nữ hòang của các lòai cây

Sáng hôm sau, Nott – hiệp sĩ áo đen, thức dậy trong tâm trạng khá chán nản. Nếu như theo lời thần Gnome và Bà chúa hồ thì rõ ràng anh đang lãng phí thời gian của mình ở đây. Giờ anh có nên tiếp tục ở lại nữa hay không? Ý nghĩ bỏ cuộc bắt đầu nhen nhúm trong đầu Nott. Tuy nhiên cuộc hành trình đến khu rừng Mê Hoặc hãy còn khá dài, và vì giờ Nott đã ở đây nên anh quyết định sẽ bám trụ đến cùng.

Nott chẳng biết phải làm gì nữa. Bây giờ anh biết nói chuyện với ai? Nott cưỡi ngựa vẩn vơ trong khu rừng mà chẳng biết phải đi đâu. Trên đường, Nott gặp không biết bao nhiêu sinh vật kỳ lạ mà chỉ có thể được tìm thấy ở khu rừng Mê Hoặc nhưng anh cũng chẳng buồn để mắt tới. Giờ đây, anh chỉ chăm chú vào mỗi một điều: căng mắt tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào giúp anh tìm thấy cây bốn lá. Nott chợt nhớ ra rằng mình chưa nói chuyện với Sequoia – Nữ hoàng của các loài cây. Bà là cư dân đầu tiên của khu rừng, thế thì chắc hẳn bà phải biết điều gì đó về cây bốn lá chứ.

Nott chạy ngay đến trung tâm của khu rừng. Sequoia là cây mọc đầu tiên ở khu rừng này, vì thế nên bà đứng sừng sững ngay giữa rừng. Nott nhảy xuống ngựa và đi tới phía trước bà. Anh biết rằng ở khu rừng Mê Hoặc, tất cả các sinh vật và ngay cả rất nhiều loài vật không có sự sống khác cũng biết nói. Vì thế Nott lên tiếng chào bà:

– Thưa Sequoia – Nữ hoàng của các loài cây. Bà có thể nói chuyện với ta không?

Không có tiếng trả lời nào cả. Nott thử thêm một lần nữa:

– Hỡi Sequoia – Nữ hoàng của các loài cây – ta đang nói chuyện với bà. Hãy trả lời ta. Bà có biết ta là ai không? Ta là hiệp sĩ Nott đây.

Sequoia bắt đầu lắc lư thân hình vĩ đại của mình, cất lên tiếng nói nặng nề:

– Tất nhiên ta biết mi là ai. Ngươi không biết là ta biết mọi loài cây trong khu rừng này sao? Ngươi không biết là tất cả các cây trong khu rừng này đều liên lạc thường xuyên với nhau qua các lá cây của chúng hay sao? Thông tin được truyền đi nhanh chóng qua các nhánh cây đan xen lẫn nhau. Hãy hỏi ta điều ngươi muốn biết rồi hãy đi đi. Ta đã hơn hai ngàn năm tuổi rồi. Đừng dài dòng nhiều chuyện làm ta mệt.

– Ta sẽ nói ngắn gọn thôi – Nott trả lời – Ta được biết là trong vòng ba ngày nữa tính từ ngày hôm nay, một Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc trong khu rừng này. Thế nhưng cả thần Gnome lẫn Bà chúa hồ đều khẳng định với ta rằng chưa từng có một cái cây bốn lá nào mọc trong khu rừng Mê Hoặc cả. Bà đã sống ngay từ ngày đầu tiên trong khu rừng này. Bà biết mọi thư diễn ra ở đây vì bà thường xuyên vẫn nói chuyện với tất cả các loài cây. Câu hỏi của ta rất đơn giản: Có thật là chưa từng có một cây bốn lá nào mọc ở khu rừng này không?

Seqouia im lặng suy nghĩ. Bà bắt đầu lần giở lại ký ức xưa cũ của mình, từ hai ngàn năm về trước, đi từ từng năm từng năm một được lưu trữ trong từng sớ gỗ trong cái thân hình khổng lồ của mình. Và việc này thì cần phải có thời gian. Từng phút từng phút một trôi qua và Nott đã bắt đầu sốt ruột :

– Nào, bà hãy trả lời ta đi. Ta đang rất vội.

– Ta còn đang suy nghĩ. Ta đang cố nhớ lại đây. Ngươi cũng giống như hầu hết mọi người, thật thiếu kiên nhẫn! Ngươi cần học tập tính kiên nhẫn của các loài cây.

Năm phút nữa lại trôi qua. Nott bây giờ đã không còn chịu được nữa. Anh quay đầu lại định bỏ đi vì nghĩ rằng nữ hoàng Sequoia không muốn trả lời. Nhưng ngay khi Nott chuẩn bị leo lên lưng ngựa thì Sequoia bắt đầu lên tiếng. Giống như một người thủ thư, phải lục tìm hai ngàn quyển sách trong thư viện, bà chỉ trả lời một khi đã tìm xong.

– Đúng như vậy, chưa từng có một cây bốn lá nào mọc trong khu rừng Mê Hoặc, đặc biệt lại là một Cây bốn Lá thần kỳ. Điều này chưa bao giờ xảy ra trong hai ngàn năm qua. Chưa bao giờ.

Nott cảm thấy một nỗi thất vọng to lớn đang chiếm lấy lòng anh. Rõ ràng là Merlin đã nhầm rồi. Hay thậm chí còn tệ hơn… biết đâu ông ta đang cố tình gạt mình.

Nott thật sự chán nản. Đây đã là cư dân thứ ba trong khu rừng này nói rằng may mắn không ở bên cạnh anh – mà toàn là những người rất đáng tin cậy. Anh quá bị ám ảnh bởi thực tế đó quá đến nỗi không thể nào nhìn sự việc một cách toàn diện và sáng suốt hơn. Nghe đi nghe lại một điều khiến anh ngày càng tin chắc là nó đúng. Anh không thể nhận ra rằng mình cần phải làm một cái gì đó, vì thế Nott trở nên vô cùng khốn khổ.

***

Trái ngược lại với Nott, trong cùng sáng hôm đó, hiệp sĩ Sid tỉnh dậy trong sảng khoái và đầy hy vọng hơn bao giờ hết. Chàng nghĩ về những điều mình đã đạt được: đất mới với thật nhiều nước. Nếu đó là nơi mà Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc lên thì bây giờ chàng muốn biết nó cần bao nhiêu ánh sáng và bóng râm thì đủ.

Sid là một hiệp sĩ chứ không phải là một người làm vườn chuyên nghiệp, vì thế chàng cần phải hỏi xin ý kiến của một người hiểu biết về cây cối. Chàng tự hỏi không biết nên gặp ai đây. Đột nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên:
– Dĩ nhiên rồi! Còn ai khác hơn là Sequoia nữa đây. Bà ta là chủ của các loài cây và là cây thông thái nhất trong khu rừng này. Bà chắc chắn sẽ giúp được ta.

Sid lên ngựa chạy thẳng đến giữa rừng. Một cái cấy khổng lồ, già cỗi chiếm lấy tầm mát chàng khi đến nơi. Chàng biết ngay đó là chính là Sequoia. Chàng liền xuống ngựa, quỳ xuống và kính cẩn lên tiếng:
– Thưa thần Sequoia – Nữ hoàng của các loài cây kính mến. Người có thể nào dành chút thời gian để nói chuyện với con không?

Cũng như lần trước với Nott, chẳng có tiếng trả lời nào vang lên cả. Sid khẩn khoản:
– Thưa thần Sequoia – Nữ hoàng của các loài cây đáng kính. Nếu Người không quá mệt thì con xin hỏi Người đôi điều ạ. Còn nếu Người không muốn nói chuyện bây giờ thì con sẽ quay lại sau ạ.

Thật ra, Sequoia không định trả lời thêm một câu hỏi xấc xược của một gã hiệp sĩ kiêu căng nào khác nữa, thế nhưng qua lời nói và điệu bộ của Sid, bà thấy chàng không phải là một hiệp sĩ loại đó. Khi Sid chuẩn bị đứng dậy đi, Sequoia lên tiếng:
– Quả tình ta rất mệt. Nhưng hãy nói đi, ngươi muốn hỏi ta điều gì?
– Cảm ơn Người đã trả lời con. Câu hỏi của con rất đơn giản: Một cây bốn lá thì cần bao nhiêu ánh sáng là đủ ạ?
– Ừm… Sequoia trầm ngâm. Nhưng lần này bà không cần nghĩ ngợi gì lâu cả vì bà biết câu trả lời quá rõ.
– Nó cần nhiều ánh sáng cũng như là bóng râm vậy. Nhưng mọi người sẽ không tìm được một nơi nào như thế trong khu rừng này đâu. Ngươi thấy đó, khu rừng này nơi nào cũng bị bao phủ bởi những tán lá rậm rạp. Đó là lý do tại sao chẳng có loại cây bốn lá nào mọc ở đây cả. Đó là câu trả lời cho câu hỏi của ngươi. Giờ thì tạm biệt. hãy bảo trọng nhé, chàng trai.

Nhưng Sid không dễ dàng nản chí.
– Khoan đã, thưa Người. Chỉ một câu hỏi nữa thôi, con xin Người. Thưa Nữ hoàng của các loài cây, xin Người cho phép con được tỉa bớt một số nhánh cây trong rừng này có được không ạ?
Sequoia trả lời:
– Ngươi không cần sự cho phép của ta. Hãy cắt bớt những nhánh cây chết và lá khô đi. Chưa từng có ai trong khu rừng này chịu làm việc để giữ cho khu rừng này sạch đẹp và khỏe mạnh. Chẳng ai thèm cắt bớt những nhánh cây già cỗi, vì thế không thể có một tí ánh sáng nào nơi đây cả, và cây không thể tươi tốt được. Cư dân trong khu rừng này rất lười biếng. Chúng chỉ thích rong chơi suốt ngày và luôn để việc cần làm hôm nay đến “ngày mai” mới làm. Vì thế hãy cứ làm điều ngươi muốn. Ngươi không cần sự chấp thuận của ta. Bất cứ cái cây nào cũng sẽ rất vui mừng nếu ngươi làm điều đó cho nó.
– Cảm ơn! Cảm ơn Người rất nhiều!
Sid kính cẩn lùi lại rồi mới quay mình leo lên lưng ngựa.

Thế là hiệp sĩ áo trắng phi ngựa thẳng đến mảnh đất nhỏ tươi tốt và sẵn nước của mình. Lúc này trời đang tối dần. Chỉ cần chặt bớt các nhánh cây nữa là xong rồi. Chàng có thể nghỉ ngơi bây giờ và ngày hôm sau mới bắt đầu làm cũng chẳng sao. Nhưng Sid chợt nhớ tới lời của Sequoia. Bà nói rằng người ta thường hay để lại việc tới ngày mai mới làm. Và Sid cũng nhớ lại một lời khuyên luôn tỏ ra hữu dụng với chàng: “Hãy hành động ngay bây giờ, đừng trì hoãn nữa”. Đúng là dường như chàng sẽ không cần phải làm gì thêm nữa nên chàng có thể để việc này vào ngày mai. Nhưng nếu chàng làm ngay bây giờ thì chàng sẽ có thêm một ngày trống nữa và biết đâu nó sẽ giúp thêm gì cho chàng thì sao. Vì thế Sid quyết định tranh thủ thời gian trời còn sáng để làm luôn vào hôm nay.

Luôn trung thành với các nguyên tắc của mình, chàng đã hành động và không trì hoãn những việc cần làm.
Sid bắt đầu leo lên các cây trong khu vực đã chọn. Chàng không chắc chắn là ánh sáng sẽ rọi vào đâu và cũng không muốn mạo hiểm nên quyết định lần lượt leo lên mười hai cái cây lớn quanh đó và dùng kiếm chặt bớt các nhánh cây. Chàng làm việc miệt mài suốt đêm không ngơi nghỉ cứ như thể điều đó có ý nghĩa nhất trên đời bây giờ với chàng là tỉa cây vậy. Và kết quả cuối cùng thật tuyệt vời. Những tia sáng đã xuyên qua những tán lá dày tỏa xuống vùng đất, làm sáng cả một khu rừng.
Sid vô cùng vui mừng. Thật lạ thay, càng làm việc, chàng lại không còn suy nghĩ nhiều về việc cái nơi mà chàng đã vun đất, đã mang lại nguồn nước và đã làm quang cây cối liệu có phải là nơi mà Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc hay không. Chàng đã biết những yêu cầu cần có của một cây bốn lá và chàng đã cung cấp đầy đủ những đòi hỏi đó. Thế ngày mai chàng sẽ làm gì đây? Biết đâu còn có những việc rất cần thiết mà chàng chưa làm thì sao? Chàng đã làm việc suốt đêm để dự phòng cho điều đó.

Dù chỉ ngủ được trong chốc lát, nhưng trong giấc ngủ chàng lại mơ thấy Cây Bốn Lá thần kỳ. Trong giấc mơ này, chàng thấy nó vươn lên mạnh mẽ từ mảnh đất ẩm ướt và tươi tốt của mình. Chàng thấy bốn lá hình trái tim của nó mở bung ra hứng lấy những tia nắng mặt trời rực rỡ xuyên qua những nhánh cây khổng lồ bao quanh nó.

Vậy là chỉ còn lại hai ngày nữa mà thôi.

BÍ MẬT THỨ NĂM
Đừng trì hoãn – hãy hành động ngay

Nếu bạn TRÌ HOÃN việc tạo ra những điều kiện mới thì may mắn có thể sẽ không bao giờ đến. 

Đôi khi tạo ra những điều kiện mới là một công việc thật nhọc nhằn nhưng… hay thực hiện nó ngay khi có thể.

Ston – Mẹ của các lòai đá

Vào buổi sáng thứ sáu, Nott vẫn buồn bã lang thang trong khu rừng già. Chắc chắn anh biết là mình sẽ chẳng tìm được một cây bốn lá nào cả nhưng anh không muốn quay trở lại lâu đài một mình. Anh sẽ đi tìm Sid cùng về, nếu có bị cười vào mũi thì dẫu sao hai cũng còn đỡ hơn một.

Đó là ngày chán chuờng nhất của Nott trong khu rừng Mê Hoặc. Anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chạy đi săn đuổi vài sinh vật hay con thú kỳ lạ. Thỉnh thoảng anh cũng tình cờ gặp phải những cây độc đáo,quái lạ mà anh chưa từng nhìn thấy trước đây. Thế nhưng cũng chẳng có gì khác hơn nữa. Chẳng thấy thú dữ đâu để thử thách, dù buổi tối đó đây vẫn vọng về những tiếng hú bí hiểm.

Điều tồi tệ nhất chính là cái cảm giác buồn bã mà anh đang cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết, đó là: anh chắc chắn rằng sẽ không bao giờ gặp được may mắn trong cuộc đời mình, chứ nếu không thì bây giờ anh hẳn đã tìm được Cây Bốn Lá thần kỳ rồi. Bằng không thì dĩ nhiên là Merlin đã lừa dối anh.

Nhưng nếu Merlin đã lừa anh thì tại sao anh vẫn còn ở đây chờ đợi mãi? Chờ đợi nghĩa là tin vào Merlin, hy vọng vào một sự may mắn sẽ đến, nhưng càng chờ thì anh lại thấy may mắn đang ngày càng xa dần anh. Anh đã làm gì sai nào? Sao anh lại thấy khổ sở đến thế? Anh tự hỏi: “Ta xứng đáng có được may mắn. Sao nó vẫn không đến với ta?”

Cả ngày hôm đó, anh lang thang khắp khu rừng với những suy nghĩ bi quan như thế. Vì anh cũng chẳng còn biết phải làm gì khác nữa nên Nott quyết định đi gặp nói chuyện với Ston – Mẹ của các loại đá. Anh muốn có thêm một người nữa khẳng định những gì mà anh đã biết: rằng không có một cây bốn lá nào mọc được trong khu rừng này cả, rằng anh ta là một người không may mắn.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi Nott quyết định như vậy vì đó là một đặc điểm của những người tự cho là mình thiếu may mắn. Họ tìm kiếm những người giúp họ tái khẳng định những suy nghĩ yếm thế của mình. Cái cảm giác rằng mình là một nạn nhân, một người bị lừa, một người không may mắn thì cũng chẳng hay ho gì nhưng ít ra nó cũng giúp họ cảm thấy phần nào nhẹ nhõm hơn.

Thần Ston trú ngụ trên đỉnh của Núi Mẹ, một ngọn núi cheo leo đầy những hòn đá tảng gai góc. Leo lên được ngọn núi này thật là một điều cam go. Từ trên đỉnh núi Nott sẽ nhìn được bao quát toàn bộ khu rừng Mê Hoặc và có thể anh sẽ thấy được Sid đang ở đâu đó. Anh sẽ nói chuyện với Sid để xem anh ta có muốn về cùng anh không.

Khi Nott leo lên được đỉnh núi thì anh thấy thần Ston đang nói chuyện với một con chim mười hai cánh. Ngay khi thấy Nott, con chim lập tức bay đi.
– Nhìn kìa! Một trong hai hiệp sĩ đi tìm sự may mắn đã đến đây! Bốn ngày qua các ngươi là chủ đề chính bàn tán trong khu rừng này đó. Ngươi đã tìm thấy Cây Bốn Lá thần kỳ chưa? – Bà nhìn Nott mỉm cười giễu cợt.
Nott trả lời, rõ ràng là rất giận dữ:
– Ngươi biết là ta chưa tìm được rồi còn gì! Ston, ngươi hãy nói cho ta biết, có phải là trong khu rừng này chưa bao giờ có một cây bốn lá nào mọc lên phải không? Hoặc cũng có thể là nó mọc quanh đây, lẩn khuất trong những tảng đá này?
Thần Ston không thể nào nhìn được cười, bà cười mãi không dứt:
– Dĩ nhiên là không rồi! Giọng nói nhà ngươi dường như cũng muốn khẳng định điều đó rồi. Sao ngươi lại còn có thể trông mong một cây bốn lá nào mọc được trên những hòn đá này nhỉ? Chắc là ngươi mất trí rồi. Ngươi phải cẩn thận đấy. Bất cứ ai lang thang ở đây quá lâu mà không có mục đích nào rõ rệt thì sẽ phát điên lên đấy. Chẳng có một cây bốn lá nào mọc được ở đây cả. Cây bốn lá không thể mọc được ở nơi nào có đá.

Chẳng còn gì để nói, Nott chậm chạp leo xuống núi. Văng vẳng đâu đây là tiếng thần Ston cười giễu cợt.
Giờ thì anh chẳng có thể làm gì được nữa. Sự sợ hãi mong muốn của anh cuối cùng đã được khẳng định: “Ta sẽ không bao giờ gặp may mắn.” – anh thầm nghĩ. Sau đó Nott chợt nhớ đến Sid và anh cảm thấy vui hơn một chút. Nott nghĩ: “Cái gã điên đó chắn chắn cũng chẳng tìm được Cây Bốn Lá thần kỳ cho dù hắn có đào nát khu rừng này lên.” Nghĩ về sự thất bại của người khác làm Nott cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn, thậm chí cả thích thú nữa. “Nếu không có Cây Bốn Lá thần kỳ cho ta thì cũng sẽ không có cây nào cho hắn cả.”

Sau đó Nott yên tâm leo lên lưng ngựa đi tìm một chỗ ngủ qua đêm.

***

Ngược lại với Nott, sáng hôm đó, ngay khi vừa thức dậy, Sid thấy ngay kết quả của những việc chàng đã làm đêm hôm qua: chàng thấy những tia nắng mặt trời rạng rỡ chiếu sáng mảnh đất tươi tốt đầy nước mà chàng đã chuẩn bị. Chàng cảm thấy sung sướng và tự hào về mình. Chàng đã làm tất cả những gì cần thiết để một cây bốn lá có thể mọc lên được. Giờ chỉ còn là vấn đề chàng đã chon đúng địa điểm hay không, nhưng chàng cũng không còn mấy lo lắng về điều đó nữa.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, vì vậy quyết định làm gì trong hôm nay là rất quan trọng. Vì chàng đã làm tất cả những gì chàng cho là cần thiết nên điều không ngoan bây giờ chính là tìm xem có việc gì còn bị bỏ sót hay không.
Đất, nước, ánh sáng… chàng còn cần thứ gì khác nữa không nhỉ?

Vì thế cả buổi sáng, chàng đi hỏi tất cả những sinh vật mà chàng gặp được trong khu rừng xem cây bốn lá còn cần những điều kiện gì để mọc lên ngoài đất, nước, ánh sáng và bóng râm ra. Thế nhưng chẳng ai có thể đưa ra cho chàng một câu trả lời thỏa đáng.

Trời đã xế trưa. Chàng không còn nghĩ thêm ra được ai để hỏi nữa. Ngước lên nhìn trời, bỗng tầm mắt chàng thấy thấp thoáng một đỉnh núi rất cao từ phía xa. Có lẽ mình nên lên trên ấy. Biết đâu từ đỉnh cao chót vót ấy chàng có thể tìm thấy những việc cần làm thì sao?

Tất cả các hiệp sỉ đều biết rằng điểm cao nhất trong khu rừng Mê Hoặc chính là Núi Mẹ, nhưng khi Sid đến được Núi Mẹ thì chàng mới nhận thấy độ cao kinh khủng của nó. Chỉ còn nửa ngày nữa là tới hạn cuối cùng mà Merlin đưa ra. Chàng có nên leo lên hay không? Cho dù chàng có phát hiện được thêm điều gì trên đó nữa thì chàng cũng chẳng còn thời gian đâu để mà thực hiện.

Tuy nhiên Sid vẫn quyết định leo lên núi. Tại sao? Đơn giản là vì chàng nghĩ về những gì đã làm, những nỗ lực và công sức của mình đã bỏ ra. Sau tất cả những gì chàng đã đạt được thì thật vô nghĩ khi không đi hết con đường đã chọn.
Sid bắt đầu leo lên ngọn núi cao sừng sững trước mặt. Những ngọn gió nhẹ thoảng qua làm giảm bớt sự mệt mỏi của hành trình chinh phục ngọn Núi mẹ. Khi đã lên tới đỉnh, chàng ngồi xuống lướt tầm mắt về phía đường chân trời xa xăm, hi vọng tìm thấy một nguồn cảm hứng đấy. Thế nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả.
Đột nhiên một giọng nói thét lên làm chàng giật nảy mình, và ngạc nhiên thay, nó đến từ… ngay dưới chỗ chàng ngồi.
– Ngươi làm ta ngạt thở rồi nè!

Sid nhảy bật lên nhanh đến nỗi chàng suýt té xuống sườn núi.
– Một hòn đá biết nói? Thật không thể tin được!
– Ta không phải là một hòn đá biết nói. Ta là Ston – Mẹ của các loại đá – Bà bực bội sửa lời Sid – Chắc ngươi lại là một hiệp sĩ đang đi tìm… ha, ha, ha… Cây Bốn Lá thần kỳ chứ gì?
– Người thật sự là Mẹ của các loại đá à? Nếu vậy, chắc Người không biết gì nhiều về cây bốn lá, phải không ạ?
– Dĩ nhiên ta không biết nhiều về nó nhưng ta cũng biết một đôi chút. Ta đã nói với tên hiệp sĩ áo đen kia rằng: cây bốn lá không thể nào mọc lên ở nơi nào có đá được.
– Người nói là cây bốn lá à?
– Đúng vậy, cây bốn lá.
– Thế còn cây ba lá thì sao?
– Cây ba lá thì có thể mọc được trên đất có đá. Tuy nhiên cây bốn lá thì rất yếu, vì thế nó cần đất sạch đá thì mới có thể mọc lên được.

Sự khác nhau này có lẽ chẳng mấy người chú ý đến, nhưng đối với Sid thì khác. Chàng hiểu rằng biết được những điều mà người khác thật sự không biết hay không quan tâm đến có một ý nghĩa rất quan trọng. Đôi khi những yếu tố chính lại có thể được tìm thấy trong những chi tiết tưởng chừng như rất vụn vặt.
– Ồ! Sao trước đây mình lại không nghĩ ra nhỉ? Cảm ơn Người rất nhiều! Cháu phải đi đây. Thời gian sắp hết rồi!

Sid vội vàng leo xuống núi chạy thẳng tới mảnh đất của mình. Khi Sid tới nơi, chàng chỉ còn đúng hai tiếng trời sáng nữa để có thể moi tìm bỏ những hòn đá ẩn trong đám đất mới của chàng. Thật vậy, chỗ đất chàng đã chọn chứa đầy đá. Cho dù nếu chàng chọn đúng vị trí thì Cây Bốn Lá thần kỳ cũng không thể nào mọc lên được ở một nơi đầy đá như vậy được.

Sid nhận ta tầm quan trọng của câu nói: “Đừng cho là mình đã cố gắng rồi, mình vẫn có thể làm được việc gì đó hữu ích nữa”. Chính điều này đã luôn giúp chàng nhìn và hướng về phía trước. Sid cũng nhận ra rằng những điều quan trọng thường ẩn chứa trong những việc tầm thường nhất. Cho dù khi mọi việc dường như đã được hoàn tất, nếu ta có một thái độ đúng đắn, luôn sẵn lòng muốn biết liệu có còn việc gì khác cần làm nữa không, thì sẽ luôn có một dấu hiệu chỉ cho ta biết điều ấy. Quả đúng là mọi việc đã xảy ra như thế. May là Sid đã không trì hoãn việc tỉa bớt các nhánh cây, nếu không thì chắc là anh sẽ không còn thời gian để biết được là mình cần phải xới bỏ đá thì cây bốn lá mới có thể mọc lên được.
Cũng giống như những đêm trước, trong giấc ngủ chập chờn trên nền đất gồ ghề, Sid lại mơ về cây bốn lá. Chàng mơ thấy nó mọc lên đẹp rực rỡ ngay giữa mảnh đất tươi mới, đầy nước và đã được loại hết đá cục. Chàng cũng mơ được cầm nó trên tay, tận hưởng mùi có thơm nồng nàn tiết ra từ những chiếc lá hình trái tim xanh biếc. Nó thật đến độ chàng chắc chắn rằng đây là nơi mà Cây Bốn Lá thần kỳ lần đầu tiên mọc lên. Giấc mơ làm chàng vui sướng biết bao!

Bóng đêm đen kịt giăng phủ dày đặc. Chỉ còn một ngày nữa thôi. Ngay mai, theo giấc mơ của Sid, Cây Bốn Lá thần kỳ, loài cây mang lại sự may mắn vô tận sẽ mọc lên trong khu rừng Mê Hoặc.

BÍ MẬT THỨ 6
Biết quan tâm, để ý những điều nhỏ nhưng cần thiết

Đôi khi, trong những điều kiện tưởng như đầy đủ nhất – may mắn cũng vẫn không đến. 

Hãy thật sự tìm kiếm, quan tâm những điều kiệntưởng chừng như không quan trọng, những chi tiết nhỏ nhất nhưng cần thiết để tạo ra sự may mắn.

Hai chàng hiệp sĩ gặp nhau

Sau khi nói chuyện với thần Ston, Nott chán nản bỏ đi tìm một chỗ ngủ qua đêm. Đang dò dẫm trong bóng đêm, bỗng anh cảm thấy con ngựa đen của mình dẫm chân lên một chỗ đất mềm, ẩm ướt, và trên cao các nhánh cây đã được chặt quang đãng. Xa xa một chút, Nott thấy Sid đang nằm nghỉ với thanh kiếm trên tay, kế bên là con bạch mã được buộc vào một gốc cây đang canh chừng giấc ngủ cho Sid.
– Sid! – Nott gọi lớn.

Sid choàng dậy ngay. Chàng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Nhận ra Nott, anh mừng rỡ:
– Ồ, Nott. Thế nào rồi? Anh đã tìm được cây bốn lá chưa?
-Bốn với chẳng ba lá! – Nott nói với giọng chán chường – Ba ngày rồi thật là công cốc, ta tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Ngay ngày đầu tiên thần Gnome đã nói với ta là không có cây bốn lá nào mọc trong khu rừng này cả, và chắc là thế thật. Ta đã ngừng tìm kiếm, mất thì giờ vô ích.
– Nếu vậy thì anh còn ở đây làm gì? Sao anh không trở về lâu đài của mình đi?
Trước khi Nott kịp trả lời, anh nhận thấy áo quần Sid rách bươm, bám đầy đất và đôi giày thì lấm lem bùn đất.
– Chuyện gì đã xảy ra với anh thế? Nott ngạc nhiên hỏi.
– Từ ngày thần Gnome nói với tôi là cây bốn lá không mọc được ở đây, tôi đã dành hết thời gian để tạo ra nơi này. Nhìn kìa, mảnh đất này thật tươi tốt và màu mỡ làm sao! Nhìn kìa! Đó là dòng suối nhỏ mà tôi đã đào từ nơi Bà chúa hồ đến đây… và nhìn, nhìn thêm này… – Sid vẫn tiếp tục hào hứng chỉ cho Nott thấy những gì anh đã làm được – Đây là toàn bộ đá thừa và những nhánh cây mà tôi chặt bỏ trong vòng có hai ngày, bởi vì chác anh cũng biết là…
Nott lên tiếng ngắt lời:
– Anh mất trí rồi hay sao, Sid? Bộ anh điên hay sao mà lại đi làm việc như một con trâu để tạo ra cái khu đất chỉ có vài mét này nếu anh chẳng hề biết được là cây bốn lá có mọc ở đây hay không? Anh không thấy là khu rừng này rộng hàng triệu lần mảnh đất bé tí này hay sao? Anh ngu ngốc hay anh có vấn đề gì khác? Anh không hiểu được là những việc anh làm chẳng có ích gì trừ phi có một người nào đó bảo anh chính xác vị trí mà cây bốn lá sẽ mọc. Chắc anh mất trí rồi. Tôi sẽ gặp lại anh ở thị trấn. Giờ thì tôi phải kiếm cái gì ăn đây.

Nott nhanh chóng mất hút trong màn đêm bỏ lại Sid đứng nhìn theo. Chàng bị sốc trước những lời Nott vừa nói. Chàng thầm nghĩ:
– Merlin nói rằng chúng ta có thể tìm thấy Cây Bốn Lá thần kỳ nhưng ông không hề nói rằng để tìm thấy nó, ta không cần phải bỏ công sức gì. Chắc là mình phải làm gì đó chứ – không có gì trên đời này tự đến cả.

BÍ MẬT THỨ 7
Hãy dám tin vào điều bạn đã tạo ra

Đối với những người chỉ tin vào vận may thì việc tạo ra những điều kiện để được mya mắn xem chừng thật ngớ ngẩn. 

Còn với những ai dám tin, dám tạo ra các điều kiện của sự may mắn thì họ không tin vào những điều may rủi.

Mụ phù thủy hắc ám và cú vọ đến gặp Nott

Đêm đen tỏa xuống bao phủ khắp khu rừng. Từng luồng gió lạnh luồn qua những gốc cây to như muốn báo hiệu đêm nay là một đêm không bình yên đối với hai hiệp sĩ.

***

Khi Nott còn đang trong giấc ngủ chập chờn chờ bình minh đến để trở về lâu đài của mình thì bỗng có một tiếng động mạnh và rất lạ làm anh giật mình tỉnh giấc. Nhanh như cắt, Nott đứng dậy và rút thanh kiếm sáng loáng ra thủ thế.
– Uuu!… Uuuuu!…
Tiếng kêu ghê rợn phát ra từ con cú của Morgana – mụ phù thủy hắc ám. Mụ ta đứng ngay bên cạnh Nott, thân hình lập lòe phản chiếu những tia sáng hắt ra từ đống than lửa anh đã thắp đêm qua.
– Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Cẩn thận đấy, lưỡi kiếm của ta không biết phân biệt bạn thù đâu.
– Bỏ kiếm xuống đi. Ta là Morgana. Ta đến đây để thương lượng với mi một việc.
– Thương lượng ư? Ta chẳng muốn có bất cứ sự lương thượng nào với một phù thủy độc ác cả, đặc biệt là ngươi. Ngươi nổi tiếng là xấu xa.
– Ngươi có chắc là không muốn nói chuyện với ta về…. Cây Bốn Lá thần kỳ không? – Mụ hạ giọng một cách nham hiểm. Mụ nhe hàm răng trắng hếu ra, chà đôi bàn tay với những chiếc móng dơ bẩn dài ngoằng lại với nhau một cách khoái trá,cái mũi nhọn và khoằm của mụ nhăn lại, cố gắng mỉm cười thật tử tế. Mụ làm bộ quay lưng đi.

Nott tra kiếm vào vỏ và tiến lên phía trước.
– Khoan đã. Nói đi. Ngươi biết những gì?
– Ta biết nơi mà Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc.
– Tiếp đi. Ở đâu? Đừng mất thì giờ nữa. Nhanh lên! – Nott bắt đầu mất kiên nhẫn.
– Ta sẽ nói cho mi nghe nếu mi hứa sẽ làm cho ta việc này.
– Việc gì?
– Ta muốn mi giết Merlin khi ngươi gặp hắn ta.
– Cái gì? Sao ta lại phải giết Merlin?
– Bởi vì hắn đã lừa mi. Hắn cũng như ta đều biết Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc ở đâu. Thỏa thuận trao đổi của chúng ta rất đơn giản: Ta nói cho mi biết chỗ mọc của Cây Bốn Lá thần kỳ, còn mi sẽ giết Merlin cho ta. May mắn vô tận sẽ thuộc về mi còn ta sẽ triệt tiêu được đối thủ của mình.
Thực ra trong lòng Nott rất oán hận Merlin vì anh nghĩ mình đã bị gạt suốt mấy ngày qua. Anh chỉ muốn trừng trị Merlin ngay lập tức nên anh nhanh chóng đồng ý. Điều này cũng không có gì là lạ. Khi một người đã mất niềm tin trong việc tìm ra một điều gì đó thì rất tự nhiên anh ta sẽ cố mua nó từ người nào bán cho anh ta. Thật vậy, những người mong muốn có may mắn luôn tin rằng họ có thể tìm thấy nó dễ dàng mà không phải mất nhiều công sức gì. Và rõ ràng là điều này đang diễn ra với Nott.
– Đồng ý. Giờ hãy nói cho ta biết Cây Bốn Lá thần kỳ mọc ở đâu?
– Đừng quên rằng mi đã hứa với ta rồi nhé. Ngày mai Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc trong… trong vườn hoa của lâu đài của Merlin. Nó sẽ không bao giờ mọc trong khu rừng này.
– Cái gì? – Nott la lên, không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.
– Dĩ nhiên rồi. Ngươi không nhận ra hay sao? Merlin muốn gài bẫy tất cả các hiệp sĩ trong vương quốc. Hắn muốn tất cả mọi người đến đây để hắn ta dễ bề hành động. Nhưng chỉ có hai ngươi đến mà thôi. Merlin nghĩ rằng sẽ có nhiều người hơn nữa. Tuy nhiên hắn cũng đã đạt được mục đích của mình là làm cho mọi người không để ý đến khu vườn của hắn ta. Không ai nghĩ là sẽ tìm thấy cây bốn lá ở đấy. Ngày mai hắn sẽ đến đó nhổ Cây Bốn Lá thần kỳ lên và sở hữu nó. Ngươi phải nhanh lên. Ngươi mất hai ngày mới đến được đây nhưng giờ thì ngươi chỉ còn có một đêm để trở về thôi. Hãy nhanh nhanh lên, ngươi không còn nhiều thời gian nữa đâu.

Nott vô cùng tức giận. Cuối cùng thì mọi việc đã ăn khớp vào nhau. Thảo nào mà mọi cư dân trong khu rừng này đều coi anh là một tên ngốc, mất không biết bao nhiêu thì giờ để tìm kiếm một cây bốn lá sẽ không bao giờ mọc lên ở đây.
Nott vội vàng nhảy lên ngựa và biến mất trong màn đêm đen tối của khu rừng, phi như bay về phía cung điện của nhà vua.

BÍ MẬT THỨ 8
May mắn không thể mua bán được

Không ai có thể bán sự maymắn của mình. 

Và may mắn cũng không thể nào mua từ bất kỳ ai. 

May mắn phải do chính người đó tạo ra. Đừng tin vào những ai đang cố bán hay truyền nó cho bạn.

Mụ phù thủy hắc ám và cú vọ đến gặp Sid

Mụ phù thủy Morgana phát ra một tiếng cười khoái trá và hiểm độc rồi thu người cùng con cú vượt đêm tối bay về phương bắc, nơi mụ biết Sid đang nằm nghỉ.

***

Sid đang chìm sâu trong giấc ngủ yên bình với giấc mơ hy vọng về một điều kỳ lạ sẽ đến vào ngày mai. Chàng mệt và ngủ say đến nỗi con cú của mụ ta phải rúc lên ba tiếng mới lám chàng tỉnh giấc.
– Uuuu!… Uuuuu!… Uuuuu!…
– Ai đó? Sid bừng tỉnh. Chàng nhanh nhẹn bật dậy, bàn tay đặt lên chuôi kiếm sẵn sàng rút ra, mắt mở to nhìn xuyên qua bóng đêm.
– Đừng sợ như vậy. Ta! Phù thủy Morgana.
Sid thủ thế đầy cảnh giác.
– Ngươi muốn gì ở ta?

Morgana rất hiểm độc. Mụ muốn có cả hai điều: trước tiên mụ muốn Nott giết chết Merlin, và thứ hai mụ muốn lừa Sid đi khỏi nơi này để mụ có thể chiếm được Cây Bốn Lá thần kỳ trong trường hợp nó sẽ mọc đâu đó trong khu rừng này. Vì thế mụ nghĩ ra một kế mới.
– Lắng nghe đây! Ta biết ngươi đang chờ điều gì. Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc vào ngày mai. Nhưng Merlin đã lừa ngươi. Đó không phải là cây bốn lá mang lại sự may mắn vô tận, nó là cái cây mang lại… sự bất hạnh triền miên. Chính ta đã đưa ra lời nguyền: “Bất cứ người nào nhổ phải cây bốn lá sẽ chết trong ba ngày” Nhưng nếu trước bình minh ngày mai mà không ai nhổ nó thì Merlin sẽ phải chết vào lúc đó. Đó là lý do vì sao hắn đã gạt ngươi và Nott để đảm bảo rằng một trong hai ngươi sẽ chết thay cho hắn. Ngươi hãy quay về đi, Nott cũng đã đi rồi.
Sid đứng yên lặng suy nghĩ. Morgana đã rất hiểm độc. Mụ ta không cho Sid một sự lựa chọn nào khác. Nếu chàng tìm thấy Cây Bốn Lá thần kỳ vào ngày hôm sau, chàng cũng sẽ không biết phải làm gì với nó. Nếu nhổ nó lên thì chàng sẽ chết. Nhưng biết đâu Merlin không nói dối? Nếu đó thật sự là cây bốn lá mang lại sự may mắn vô tận thì sao?

Dường như cách dễ dàng nhất bây giờ là theo chân Nott rời khỏi khu rừng để khỏi phải đối diện với một tình huống khó xử. Sid suy nghĩ trong chốc lát, sau đó chàng nói:
– Được rồi. Nếu thế thì ngày mai ta sẽ lên đường.

Mụ phù thủy mỉm cười đắc ý.
– Nhưng ta sẽ đi gặp Merlin. Ta sẽ bảo ông ta tự mình nhổ Cây Bốn Lá thần kỳ lên. Lời nguyền của ngươi nói rằng bất cứ ai nhổ nó lên sẽ phải chết trong vòng ba ngày, nhưng nếu Merlin nhổ nó thì ông ta sẽ không chết. Như vậy, lời nguyền đã bị phá giải, bởi vì người sẽ chết nếu không tìm thấy cây bốn lá và người nhổ nó ra nhưng không chết cùng là một người – đó là Merlin. Vì thế Merlin sẽ thoát chết và sẽ đưa cho ta Cây Bốn Lá thần kỳ.
Morgana tái mặt. Sid còn thông minh hơn cả Morgana. Mụ ta giờ đã hết cười nổi. Nhận ra rằng Sid đã không rơi vào bẫy của mình, như con chó cụt đuôi, mụ liền quay lưng nhảy lên cây chổi thần với con cú đậu yên trên vai bay mất hút vào màn đêm để lại một câu nói hăm dọa yếu ớt vọng lại.
– Vậy nhà ngươi cứ ở đó mà chờ cái chết. Không đơn giản như ngươi nghĩ đâu.
Sid suy nghĩ về câu hăm dọa đó và sự việc mới xảy ra. Chàng biết rằng Merlin không bao giờ lừa gạt ai cả. Sao Nott lại có thể tin lời mụ ta nhỉ? Anh ấy không biết rằng là một hiệp sĩ thì điều quan trọng nhất là không được đánh mất niềm tin, không nên bận tâm và bị ảnh hưởng bởi lời lẽ của những kẻ không chắc là có thiện ý tốt, ngay cả khi họ giả bộ tốt với mình vì một động cơ nào đó. Còn mình thì hãy làm và tin vào việc mình đang làm – cho dù bây giờ không ai hỗ trợ, chỉ lối. Phải biết tin vào chính mình.
Trước khi ngủ, chàng nghĩ về sự quan trọng của việc không thay đổi mục tiêu của mình vì mục tiêu của một người nào khác. May mắn sẽ luôn đến khi ta biết giữ vững niềm tin vào mục tiêu, sứ mạng và mục đích của mình. Hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn.

Cuối cùng chàng nhớ đến lời thầy chàng vẫn thường nói: Đừng tin vào những ai muốn bán sự may mắn, thành công cho bạn.

BÍ MẬT THỨ 9
Hãy giữ vững niềm tin

Sau khi đã tạo ra tất cả những điều kiện cần thiết thì hãy nhẫn nại, đừng vội từ bỏ dù có bất kỳ điều gì xảy ra. 

Để đạt được may mắn, bạn phải có niềm tin và lòng kiên trì.

—Alex Rovira & Fernado Trias de Bes—

CON ĐƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG SUNG TÚC

Copy từ FB Khoa’s Tran

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN: BẠN PHẢI CÓ NIỀM TIN VÀ LUÔN TIN Ở CHÍNH MÌNH. BẠN LÀ DUY NHẤT VÀ TUYỆT VỜI NHẤT

Image

BÀI HỌC THỨ HAI TRÊN CON ĐƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG SUNG TÚC:
TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC-CÔNG NHẬN CÁI HAY CỦA NGƯỜI KHÁC.
ImageChúng ta thường hay có xu hướng là hay chê bai người khác: xấu chê, lùn cũng chê, cao quá cũng chê, ốm cũng chê, mập cũng chê, mặt rỗ chũng chê, chê tất tần tật …
Làm không được việc là chửi người khác thậm tệ: không đúng ý à chửi, chướng ta gai cái con mắt là chửi, cấp trên chửi cấp dưới, chồng chửi vợ, vợ chửi chồng, anh em chửi nhau vì không đúng ý…
Bên cạnh đó, cũng có một mặt khác là chửi người khác để người đó tốt hơn với một cái Tâm thật sự của người chửi thì điều này mang tính tích cực, nhưng chửi cho bỏ ghét, chửi cho hả cơn giận, chửi cho nó biến khỏi cái nơi này thì lại mang tính tiêu cực. Nói chung cái gì liên quan đến chửi là không tốt.
Thật ra cái này nó tồn tại rất lâu rồi, đây cũng là quy luật cạnh tranh sinh tồn, tuy nhiên chúng ta cần phải học cách thay đổi, cần bình tĩnh và cần có thời gian nhìn lại học cách nhìn nhận những cái hay của người khác, lúc đó chúng ta mới mở lòng mình ra tiếp nhận nhiều cái hay cái mới, cái sự khôn ngoan của Trời Đất. Lúc đó, chúng ta sẽ phát hiện chúng ta là một phần của cái toàn thể vũ trụ này, dù chúng ta lớn, chúng ta bé, chúng ta giàu hay chúng ta nghèo, chúng ta nhiều khiếm khuyết…thì chúng ta là một phần bức tranh của cuộc sống.
Ví dụ: Ta là mảnh ghép A của bức tranh, còn anh kia là mảnh ghép B của bức tranh. Vậy khi chúng ta phủ nhận cái mảnh ghép B, tẩy chay mảnh ghép B hoặc ép mảnh ghép B phải giống như mảnh ghép A, thì chuyện gì sẽ xảy ra. Chắc chắc cái vị trí ngay mảnh ghép B sẽ trở nên một lỗ hổng và bức tranh không còn là bức tranh. Nếu bức tranh cuộc sống cứ để mặc chúng ta xâu xé và mỗi người làm theo ý riêng của mình thì chắc chắc bức tranh sẽ bị phá nát. Vì vậy, Quy luật của Vũ Trụ sẽ vận hành, trả lại trật tự vốn có của nó (chúng ta đã từng biết Luật Nhân Quả, Luật bảo Toàn Năng Lượng, Luật Hấp Dẫn, Luật Bù Trừ….).
Ví dụ 2: Cái bàn cờ: chắc ai cũng đã từng biết về cái bàn cờ, vị trí của con chốt góc sẽ khác con chốt giữa, sẽ khác con xe, sẽ khác con pháo. Con chốt là con hô hào nhưng sẽ không có sức mạnh nhiều hoặc chỉ nằm im một chỗ làm chiến thuật cho quân khác. Con xe núp bóng nhưng tràn trề sức mạnh, có thời cơ là bắn phá liền, con sĩ thì bảo vệ nội cung, không thể tung hoành chiến trường như con xe được. Ông Vua thì là lãnh đạo nguyên một nước, chỉ đạo chiến thuật, chiến lược, mặc dù chỉ chạy lòng vòng trong cung, tuy nhiên mất ông Vua coi như Game Over. Vì vậy, cái quan hệ tương tác con người cũng thế, mỗi người một góc, mỗi người một sức mạnh, mỗi người một nhiệm vụ, chúng ta chỉ có thể tương tác với nhau và phối hợp với nhau nhuần nhuyễn thì mới chiến thắng được. cái hay của người Tướng là phải biết ai ở vị trí nào, đặt vào vị trí đó cho thích hợp, phải biết sắp xếp thế trận, biết khai phá tiềm năng của người khác, chứ không phải đứng đó bực bội, la hét, chửi bới…và thất vọng về người đó. Nhưng thực tế thì sao, quá nhiều người không hiểu được mối quan hệ tương tác này, đâm ra hay phàn nàn và ép người khác phải giống mình, phải tư duy như mình, thất bại là đổ lỗi hết cho cấp dưới hay ch người khác. Cái lỗi đó là không phải của mình.
Qua những ví dụ trên, tôi muốn bạn và tôi luôn luôn ghi nhớ và phải luôn luôn là người thông minh hơn trong tất cả các mối quan hệ và tương tác trong xã hội này. Quyết tâm phá bỏ hết những lối suy nghĩ của tư duy cũ đi, nếu bạn làm được tôi tin rằng từ nay bạn sẽ và đang bắt đầu đi trên con đường tới SỰ SUNG TÚC. CÔNG THỨC: PHẢI BIẾT CÔNG NHẬN SỨC MẠNH NỘI TẠI CỦA NGƯỜI KHÁC và VUI MỪNG VÌ ĐIỀU ĐÓ.

BÀI HỌC THỨ BA: SUY NGHĨ HỆ THỐNG

Image
Một hôm tôi có chia sẻ vấn đề này với một vài người bạn. Tuy nhiên những người bạn của tôi cười tôi và nói tôi suy nghĩ viễn vông. Họ nói, mày nói hay quá mày làm đi, tao thì tao chỉ làm một cái gì đó nhỏ nhỏ cơm áo gạo tiền thôi hoặc chỉ mở một cái và quản lý tốt nó là được. Thôi được rồi, không sao, tôi chỉ cười, và hôm nay tôi viết bài này chỉ dành cho những ai mong muốn và suy nghĩ theo hệ thống thì sẽ phù hợp còn ngược lại sẽ không dành cho những ai chỉ suy nghĩ “cơm áo gạo tiền”. Sau đây là tôi sẽ đưa ra những tấm gương của những người đi trước và họ đã thành công vượt trội.
Câu chuyện 1: Chắc hẳn ai cũng đã biết Thế giới Di động, ngày ấy khi anh Tài thí nghiệm cái cửa hàng đầu tiên và thất bại, nhưng sau đó anh quyết chí làm lại và đã thành công. Cái cửa hàng đầu tiên là ở Nguyễn Đình Chiểu (tôi nhớ lúc đó cái cửa hàng đầu tiên này nó có cái gì đó khác lạ, hay hay), nhưng rồi anh có dừng lại ở một cái cửa hàng không? Không, anh không dừng lại ở một cửa hàng mà ngay nay có đến hàng ngàn cửa hàng. Vậy câu hỏi đặt ra là tiền ở đâu? Đương nhiên ngay từ ngày bắt đầu kinh doanh anh đã phát thảo cái hệ thống khắp toàn quốc và quốc tế, khi anh thành công ngay cửa hàng đầu tiên thì anh đã được các Quỹ Đầu Tư dòm ngó và đó là cái đòn bẫy để cho cái cơ nghiệp của anh tăng nhanh. Một vài người thì lo sợ người khác có tiền hợp tác với mình sẽ dành lấy giang sơn của mình, người thì lo rằng không đủ tiền để phát triển, người thì lo không có ai quản lý ngoài mình ra, người thì lo mở nhiều sẽ thất bại …
Câu chuyện 2: Ông già KFC sau khi thành công trong việc thuyết phục cái nhà hàng làm cái công thức Gà Rán của ông và ông đã thành công cái đầu tiên. vậy ông có dừng lại ở chỉ một cái Nhà hàng không? Ông đã tư duy và phát triển cái hệ thống của mình toàn thế giới bằng việc nhượng quyền thương hiệu.
Câu chuyện 3: Phở 24 của Lý Quý Trung (chắc ai cũg đã biết)
Câu chuyện 4: Hệ thống cafe Trung Nguyên của Đặng Nguyên Vũ.
Câu chuyện 5: Hệ thống phần mềm Window của Microsoft.
và hàng ngàn câu chuyện khác … nhưng tôi vẫn thán phục nhất là hệ thống của những công ty đa cấp. Họ xây dựng cái hệ thống nhượng quyền cá nhân một cách quá thông minh. (các bạn có thể tự tìm hiểu)
Cái điểm chung của tất cả những người thành công trên là gì? Họ có phải là học hành uyên thâm không? Họ có bằng cấp cao nhất không? Họ có nhiều tiền nhất không? Câu trả lời là không? Họ đều bắt đầu từ hai bàn tay trắng? Nhiều người chửi tôi là nói chuyện viễn tưởng, nổ banh xác, nói quá sự thật, nhưng tôi khẳng định là tôi nói hoàn toàn là sự thật (tôi sẽ trình bày trong bài sau: không có đồng nào trở thành triệu phú). Cái điểm chung của họ là ngay từ khởi sự kinh doanh họ đã suy nghĩ đến cái hệ thống và cách vận hành cái hệ thống như thế nào? Họ thử nghiệm cái cơ sở kinh doanh đầu tiên của họ rất nhỏ, tuy nhiên thành công rồi là họ bung nhanh theo cái lập trình hệ thống của họ từ trước.
Tôi thấy một số người kinh doanh chỉ ôm khư khư cái cơ sở nhỏ của họ và làm sao làm tốt nhất cái cơ sở đó là được, thành ra họ phải vất vả cả đời mà chẳng khấm khá lên được.
Ví dụ như: tiệm bánh mì cá hàng xanh (tôi phải nói là nó ngon cực, khác lạ nữa chứ), nhưng mấy chục năm rồi họ vẫn thế, chẳng có thêm cái tiệm nào.
– Quán mì Quảng ở đường Võ Thành Trang cũng vô địch, tuy nhiên 10 năm qua vẫn chỉ có một quán.
– Gánh bánh canh Chợ Cầu Muối (Cầu Ông Lãnh) cũng 10 năm rồi vẫn thế.
– Cái Trung Tâm Điện máy Trần Thế, Trọng Đức…cũng trên cả chục năm, trước Nguyễn Kim thế rồi hiện nay vẫn thế trong khi đó Nguyễn Kim phát triển đến mức nào. Xin nhấn mạnh là Nguyễn Kim lúc xưa thua xa Trần Thế và Trọng Đức.
và hàng triệu triệu cái cơ sở, quán ăn, tiệm bánh mì cực nổi tiếng nhưng rồi chìm hết vào quên lãng…
Kết luận: Quý độc giả tự kết luận và suy nghĩ cho riêng mình, còn bài tiền ở đâu để xây dựng hệ thống hay cách xây dựng hệ thống sẽ được trình bày trong những bài sau.